A4club - nơi giao lưu giải trí thân thiện với mọi người Mỗi thành viên là một nhân tố quan trọng tạo nên forum này. Chúng ta hãy góp phần làm cho forum lớn mạnh |
|
| Em ghét anh ( fần 1 ) | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
my LV4.SIÊU PHÀM
Tổng số bài gửi : 76 Tiền : 55141 Danh Vọng : 4 Join date : 28/12/2009 Age : 31 Đến từ : TP Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Em ghét anh ( fần 1 ) Tue Dec 29, 2009 10:52 am | |
| Em ghét anh! Rất là ghét anh!
Không hiểu tại sao em lại gặp anh nhỉ? Liệu chăng đó là định mệnh của đôi ta? Có phải không anh? Anh là người con trai đầu tiên làm em cảm thấy bực mình đấy, anh nên cảm thấy vinh dự mới đúng đó. Còn em, chỉ mỗi một điều duy nhất hiện lên trong đầu em thôi, chính là : Em ghét anh!
.................................................. ....
Ngày hôm đó, bình thường như bao ngày bình thường khác, em đang chơi đuổi bắt với lũ bạn quỷ sứ của mình. Tụi em chân đất chạy rầm rầm trên hành lang lớp học, mồ hôi đầm đìa.. Đang hăng máu chơi thì chớ anh lại từ đâu xuất hiện, tông rầm một cái vào em, làm em ngã lăn ra đất. Híc, đau lắm ý!! Tụi bạn của em chạy lại đỡ em, suýt xoa hỏi em có làm sao không, còn anh thì...
1s...
2s...
3s...
- Há há há....ha ha ha...
Anh cười phá lên, cười to ơi là to, trông em lúc ấy y như một con ngốc. Nhìn anh cười như vậy, mà tại sao em lại chẳng thể giận anh được, mặc dù anh đã làm một chuyện có lỗi với em. Chứ sao nữa, đường đường là một cô công chúa, không ai dám động đến em. Vậy mà anh....Đúng là chỉ có anh mới dám thế thôi....
" Em ghét anh! Ghét cực kì!"
Tại sao anh lại đến đây? Để làm gì cơ chứ? Định chọc tức em chắc?....Em rất muốn hỏi anh những điều đó, nhưng hình như chúng không còn quan trọng nữa, vì anh đã đến rồi...
- Bé không sao chứ? Hy hy...Xem nào, bé vẫn chẳng thay đổi gì cả! Nghịch ngợm quá!
- Hứ, anh đâm vào em, lại chẳng thèm đỡ em dậy, còn đứng đấy nhe răng ra cười. Anh coi em là gì hả? Mà đừng có gọi em là bé nữa, em lớn rồi!
- Hy hy....Bé giận anh đấy à? Anh cũng định làm thế rồi đấy chứ, nhưng nhìn bé anh lại buồn cười!
- Đã buồn mà còn cười là sao hả? Nhưng sao anh lại ở đây?
- À, anh đã chuyển về đây học! Sau này nhờ bé giúp đỡ nhiều nhá! Hỳ...
- Hứ...
Em ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn anh nữa. Mà anh cười như thế, lũ con gái lại bâu vào cho coi. Đấy, biết ngay mà...Đã có một đứa lân la đến làm quen rồi kìa. Bực cả mình! Sao anh không biết nói từ chối nhỉ?...
- Đi theo em!
Em lại làm một việc ngu ngốc nữa rồi!! Sao em lại kéo anh đi như vậy hả trời? Biết giải thích với bọn bạn như thế nào đây...Ôi trời ơi!! Anh là người đáng ghét mà! Em ghét anh.... Tại anh tất cả mà! Biết làm sao bây giờ? Chuyện đã lại rùm beng lên rùi kìa! Híc..híc...
"Em ghét anh!"
- Mày thích anh ấy phải không?
- Gì cơ?
- Tao hỏi là mày thích cái anh đã va phải mày à?
- Hừ, đừng có suy diễn linh tinh!
- Vậy tại sao mày lại ra mặt không cho đứa con gái nào lại gần anh ấy?
- Tao....Không biết! Tự nhiên thôi!
- Ế, vậy là mày thích thật rồi! Chết nhá!
- Hứ, có cho không tao cũng không thèm...
Lạ thật, ngoài miệng em cứ phủ nhận tin đồn, nhưng sao trong thâm tâm em lại không muốn tin đồn đó biến mất chút nào cả? Sao lại thế nhỉ?
Có lẽ em chỉ muốn anh quan tâm đến mình em thôi, vì anh là kẻ thù truyền kiếp của em...Sao tim em lại nhói thế này nhỉ?...
.................................................. ...........
Hôm nay trời đẹp thế này mà em lại phải ở lại họp hội học sinh. Chán chả buồn chết!!
Đang ung dung đi trên hành lang đầy gió thì em nhìn thấy anh...Cùng một cô gái khác nữa...Hai người có vẻ nói chuyện rất ăn ý và vui vẻ thì phải...Lòng em chùng lại...Tại sao thế?
"Em ghét anh! Mãi mãi..."
- Bé!
Anh vui vẻ vẫy tay chào em! Cử chỉ thường ngày của anh sao hôm nay lại làm lòng em buồn thế này?
Em cố làm ngơ anh, cố bước nhanh lách người ra khỏi chỗ này, cũng là để không phải nhìn cảnh này thêm một giây phút nào nữa...Em làm vậy gì cái gì chứ? Anh là một kẻ đáng ghét nhất trên đời này...
- Ơ kìa...Bé đợi anh với nào! Về trước đi, tui có việc bận rồi!
Sao anh lại bỏ mặc cô bạn của anh mà đi theo em chứ? Anh muốn chọc em đến thế sao? Em là gì trong trái tim của anh?...
- Anh không về đi?
- Hỳ, anh hứa với anh của bé là đưa bé về nhà an toàn rồi!
- Hừ, ra là thế! Vậy thì anh cứ về trước đi, em còn phải họp! Đợi em lâu lắm!
- Lâu anh cũng đợi được! Mà bé biết tính anh của bé rồi đấy. Anh sợ lắm!
Ra là anh sợ anh trai của em nên anh mới đối xử tốt với em như vậy! Em nên tỏ thái độ như thế nào đây?
- Thôi được, tùy anh...
Anh lại cười rồi...
"Em ghét anh! Từ trước, sau này và mãi mãi..." | |
| | | my LV4.SIÊU PHÀM
Tổng số bài gửi : 76 Tiền : 55141 Danh Vọng : 4 Join date : 28/12/2009 Age : 31 Đến từ : TP Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Tue Dec 29, 2009 10:53 am | |
| Ồ, cô bé này là ai thế?
- Em gái của tao đấy! Mày liệu đối xử tốt đấy nhé!
- Ừ, ừ...Chào bé! Anh tên Phi Hùng! Bé tên gì nào?
- Dạ...
Em sợ hãi nép sau anh hai. Khẽ đưa mắt liếc trộm người tên Phi Hùng ở trước mặt.
- Đừng sợ! Nó là bạn của anh, bằng tuổi anh thôi! Em chào nó một cậu đi!
- Trông anh đáng sợ lắm sao?
- Dạ...Không!...Em...chào anh ạ!
- Ngoan quá! Bé bao nhiêu tuổi rồi?
- Em...6 tuổi...
- 6 tuổi à? Bé xinh thật! Thế này đi, sau này ngoài anh của bé ra thì anh sẽ là người thứ 2 bảo vệ bé nhé!
- Hê, hôm nay mày có ăn nhầm cái gì không mà tử tế thế?
- Tao bình thường mà! Tự nhiên thấy em mày dễ thương nên buột miệng...
- Đồ háo sắc... .................................................. ............
- Bé đi đi! Anh không cần bé! Bé là cái gì mà bảo anh phải làm này làm nọ chứ! Bé chỉ là một con nhóc rắc rối mà thôi! Bé tránh xa anh ra, càng xa càng tốt...
- Anh...Đừng như vậy mà...
- Anh đã nói rồi, bé là một con nhóc rắc rối mà. Đừng làm khó anh nữa! Bé chỉ là em của thằng bạn thân nhất của anh mà thôi, và vì nó là thằng bạn thân nhất nên anh mới hứa sẽ bảo vệ bé! Coi như hôm nay anh thất hứa với nó, vì thế bé hãy tránh xa anh ra...
- Không...Không phải thế mà...Anh...Huhuhu....
- ĐỪNG CÓ KHÓC NỮA! ANH CHÁN CÁI KIỂU KHÓC CỦA BÉ LẮM RỒI! BÉ ĐỪNG LÀM PHIỀN ANH NỮA... .................................................. .............
Huhuhu....((((
Lại là giấc mơ ấy! Tại sao chứ?...Tại sao anh lại thay đổi thái độ với em? Em đã làm gì có lỗi với anh sao?....Hàng trăm lần thấy anh trong mơ, là hàng ngàn lần em mơ thấy ngày hôm ấy...Cách đây 2 năm...Bây giờ anh lại quay về...Cũng thái độ ân cần, vui vẻ, như hồi em 6 tuổi, rồi đến một lúc nào đó lại hắt hủi em như 2 năm trước sao?....
"Anh ghét bé, ghét cái kiểu cười ngây ngô của bé, ghét cái kiểu khóc nhè của bé. Anh ghét tất cả mọi thứ thuộc về bé...Vì vậy hãy tránh xa anh ra...Anh sẽ đi khỏi nơi đây, rời xa bé..." Anh đã làm niềm tin của em đổ vỡ rồi...Em phải làm sao đây?
"Em ghét anh!! Mãi mãi là như thế..." Anh! Anh đừng có bắt anh Hùng phải đưa đón em mỗi ngày nữa.
- Sao vậy? Nó làm gì em hả?
- Không...Nhưng em không thích...
- Có gì mà không thích chứ? Tại vì dạo này anh phải chú tâm vào luyện tập cho hội thao sắp tới nên không thể đưa đón em đúng giờ được, cho nên anh mới nhờ Hùng đấy chứ!
- Hừ, em nói rồi đấy. Em không thích anh cứ coi em là trẻ con mãi thế đâu!
- Nhưng...
- Em sẽ đợi anh rồi về cùng anh. Quyết định thế đi...
- Ơ này...
Anh làm em phải cư xử với anh trai mình thế này đây. Mà có lẽ anh không biết việc này đâu, cũng chẳng cần thiết phải quan tâm. Với anh, em có là gì đâu!...
.................................................. ...
- Bé không thích đi về cùng anh hả?
Anh lại đến làm phiền em nữa...En đã chán cái cảnh này lắm rồi! Sao anh không đi cùng cô bạn gái của anh mà lại cứ đi theo làm phiền em?....
- EM KHÔNG THÍCH! ĐƯỢC CHƯA?
Chả biết sao em lại nổi cáu nữa. Dạo này em hình như không còn là chính em nữa...
"Em ghét anh!"
- Anh đi đi...Như 2 năm trước...Anh đã dễ dàng rời xa em cơ mà...Sao anh lại quay trở về và cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra?...Hãy..tránh xa em ra....Em là một con bé rắc rối mà...
Em òa khóc ngon lành, trước mặt bao nhiêu người trong trường. Hình tượng một cô nữ sinh trẻ trung, vô lo vô nghĩ đã bị anh hủy hoại....
- Em...vẫn...Anh...xin lỗi!
Giọng anh ngập ngừng, dường như chua xót...Anh đang đóng kịch đúng không?
Khẽ ngẩng đầu lên, em lấy tay cố lau sạch những giọt nước mắt đang chực tuôn ra ào ạt, nấc lên khe khẽ:
- Xin anh...Anh đừng tỏ cái bộ mặt ấy ra trước mặt em nữa..Cái đó làm cho em cảm thấy kinh tởm, và thật là bẩn thỉu...Trước đây em đã tin anh, nhưng bây giờ...
Xung quanh có bao nhiêu là người, họ đến đây để làm gì? Để cười nhạo vào mặt em chăng? Cười nhạo một cô công chúa không khuyết điểm mà lại đã từng chịu bị người ta quăng đi, như một món đồ vô giá trị. Để đến bây giờ người ta quay lại, nhặt nó lên và phủi vết nhơ dính trên nó sao?
Không! Em là ai chứ? Dù cho anh đã từng rất quan trọng với em, nhưng quá khứ mãi mãi vẫn chỉ là quá khứ...
Cố lách người ra khỏi đám đông, em kiêu hãnh bước đi, bỏ lại anh. Anh là ai? Là gì trong trái tim em? Mà tại sao em lại cảm thấy buồn đến thế này? Cảm giác như lúc xưa bị anh bỏ rơi...Nó đang trỗi dậy, mạnh mẽ và giày vò con tim em..
"Cả đời này em không lấy ai khác ngoài anh!..."
"Cả đời này em sẽ ghét anh, sẽ không bao giờ yêu một ai khác. Con tim em đã chết trong giá băng của ngày hôm ấy mất rồi..." Em nghỉ học 3 tuần liền mà chẳng vì cái gì cả. Em muốn tránh mặt tất cả mọi người, kể cả người thân của em. Tất cả chỉ vì anh...
Hôm nay, anh trai của em lôi bằng được em ra ngoài, với lí do là "Nếu em không đi thì em không phải là em gái của anh ấy". Mà đã nói thế rồi thì em sao có thể trốn tránh được nữa. Haizzzz...
- Chào nàng công chúa ngủ say!
- Mày nói gì đấy hả? Muốn ăn đập à?
- Hỳ, thấy mày tươi tỉnh thế này tao rất vui! Con quỷ này, mày có biết là mày làm mọi người rất lo lắng không hả?
- Tao xin lỗi!
- Hừ, muốn xin lỗi thì hôm nay phải chơi vui đấy nhá, không uổng công tụi này chuẩn bị!
- Ừ, tao biết rồi!
Em mỉm cười. Chắc là gượng gạo quá hay sao mà thấy hai người ấy liếc nhau, trao đổi gì đó rồi khẽ lắc đầu. Tự nhiên có một linh cảm không hay ùa đến, bất giác em khẽ rùng mình...
- Đi nào!
Họ vui vẻ thế kia cơ mà, chắc em nhạy cảm quá thôi! Phải cố vui vẻ để họ yên tâm mới được!
Nhưng không ngờ...
...Anh cũng đến sao...
...Một cú lừa quá ngoạn mục mà em còn không cảm thấy mình là nạn nhân của trò lừa ấy nữa cơ...
...Em lại bị chính anh trai và đứa bạn thân đưa vào tròng...
...Quá hoàn hảo, không còn gì để nói...
- Ừm...Chào bé!
- Vi, hôm nay anh muốn cả bọn đi chơi cùng, em có đồng ý không?
- Phải đấy! Những chuyện trước đây nên cho vào thì quá khứ! Anh Hùng muốn làm lành với mày nên tao và anh Nam mới sắp xếp thế này..
- Chuyện trước đây là anh sai, anh xin lỗi bé. Chỉ vì có một vài lí do mà bé không hiểu được cho nên anh mới...Bé bỏ qua cho anh nhé!
Anh nói thế để làm gì? Điều đó bây giờ có còn quan trọng nữa không?...
Mà tại sao vô thức em lại cười thế này...Cười mà trong lòng nặng trĩu...
- Không có gì, em cũng xin lỗi chuyện mấy tuần trước! Hôm nay phải chơi thật vui, vì mọi người đã cố tình dàn xếp để nói cho em biết. Chúng ta đến khu vui chơi chứ?
- Ừ!
Cười nói...Chạy nhảy...Như ngày thường mà sao em lại cảm thấy xa lạ quá...Em không còn là chính em nữa rồi, phải không?...
"Em ghét anh!"
- Hùng, mày đưa em tao về nhà hộ tao. Tao phải đưa Hồng về.
- Ừ, để tao.
- Mày mà còn làm gì khiến em tao khóc nữa là tao đập chết đấy!
- Tao biết rồi mà! Yên tâm đi! Nào bé ơi, mình về đi thôi!
Anh và em đi thong dong trên đường...Thỉnh thoảng anh còn pha trò làm em cười nữa...Như ngày xưa...
Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi, vì em đã thay đổi...
- À, cái chị hay đi cùng anh là ai thế?
- Đấy là Ngân! Bé có muốn làm quen với cô ấy không?
- Dạ...Chị ấy xinh thật đấy anh nhỉ?
- Ừm...
- Là bạn gái của anh ạ?
Ngừng mất một giây, anh mới tiếp:
- Không...Ngân không phải bạn gái của anh!
Anh nói dối...Em biết chị ấy là bạn gái của anh. Hai người rất xứng đôi...
- Tiếc quá anh nhỉ?
- Tiếc gì chứ! Tụi anh chỉ là bạn thân thôi! Mà sao tự nhiên em lại hỏi thế?
- Tò mò thôi mà!
Anh cười...Lại nụ cười quyến rũ quen thuộc...Nhưng nó không phải là dành cho em...Em biết điều đó nhưng tim em lại đang đau đớn như có hàng vạn mũi dao đâm vào. Cảm giác này là gì? Tại sao em lại có cảm giác ấy chứ?...
"Em ghét anh!"
- Đến nhà bé rồi! Bé vào đi! Ngày mai bé phải đi học đấy nhé!
- Vâng, chào anh!
Em bước vào nhà, tâm hồn trống rỗng...Anh chưa bao giờ nói chuyện về ai hào hứng và vui vẻ như nói về chị Ngân kia cả...
Em đã biết việc mình cần làm bây giờ là gì rồi...
"Em ghét anh! Mãi mãi là như thế..." | |
| | | my LV4.SIÊU PHÀM
Tổng số bài gửi : 76 Tiền : 55141 Danh Vọng : 4 Join date : 28/12/2009 Age : 31 Đến từ : TP Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Tue Dec 29, 2009 10:57 am | |
| Lễ hội trường sắp diễn ra, không khí vui vẻ, tưng bừng quá. Và nó hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của em lúc này...Em cảm thấy mình quá lạc lõng, quá cô đơn, mặc dù những đứa bạn thân của em đều ở bên em...
"Em ghét anh!"
Thật khó khăn khi phải nghĩ đến điều ấy...
- Này, tối lửa trại bà đơn ca một bài nhé!
- Cái gì? Sao lại là tôi? Ông có bị hâm không, hay là chạm mạch rùi hả lớp trưởng?
- Thì cứ coi như là bà làm việc thiện đi mà. Với lại cả lớp và cô giáo đều nhất trí rồi, bà không chối được đâu. Hê hê...
- Híc...Mấy người hùa nhau bắt nạt tui nhá!
- Hỳ, ai bảo mày có giọng hát oanh vàng làm chi! Thôi, chịu khó đi em!
- Tui không thể rút lui được à?
- KHÔNG!
Trời ạ, làm thế nào bây giờ? Cả lớp sao lại đối xử với em như thế chứ? Khi nghe tin ấy, anh và anh trai của em đã cùng cười phá lên...Thế là sao? Ôi...
...............................................
- Ba, mẹ! COn có việc muốn nói....
...............................................
Như mong ước của toàn thể mọi người, trong hôm lễ hội em đã hát bài Nắng sân trường (hyhy, bài này có vẻ hợp với không khí trường học hơn nhỉ?)
Sau khi hát xong, em nhận được rất nhiều hoa và quà, mà sao lại toàn của con trai thế nhỉ?
- Mày chết, con ranh này! Hát hay thế hử?
- Sặc, tại bọn mày cứ bảo tao hát đấy chứ? Đừng đổ oan cho người có tội, hyhy...
- Chào bé! Bé hát hay lắm!
- Vâng, cảm ơn anh! Hồng ơi, mày ra đây tao có chuyện muốn nói..
- Gì thế?
Em cố tránh mặt anh, rồi kéo tuột con bạn ra chỗ ít người...Khi ngang qua anh, con tim lại thắt lại...Em không hiểu...
- Sao? Có chuyện gì cần tư vấn hả?
- Ừm...Không...Tao chỉ muốn thông báo với mày là...
- Gì? Mày nói rõ nghe coi, tao chưa hiểu!
- Tao sẽ đi du học bên Anh một năm!!
- Du học bên Anh à? Tốt nhỉ?
1s...
2s...
- Cái gì? Mày bảo ai sẽ đi du học cơ?
- Tao!
- Con này...Hôm nay có phải cá tháng tư đâu. Mày nghiêm chỉnh lại coi!
- Tao không nói đùa với mày. Tuần sau tao sẽ đi luôn! Ba mẹ tao đã xin trường cho bảo lưu kết quả học tập của tao rồi.
Em lặng lẽ nhìn con bạn, chờ đợi một phản ứng của nó...
- Mày...CÓ COI TAO LÀ BẠN KHÔNG HẢ?
Đúng như em nghĩ, nó nổi đóa lên rồi! Cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, em nhẹ nhàng:
- Mày là đứa bạn thân nhất của tao, nên tao mới nói cho mày biết chuyện này đầu tiên!
- Vậy...Mày chưa nói với anh Nam à?
- Lát về nhà ba mẹ tao sẽ thông báo thôi!
- Nhưng...Tại sao mày...Tự nhiên lại đi du học chứ?
- Haizzz...Mày thừa biết nguyên nhân rồi! Tao muốn quên...
- Nhưng đâu nhất thiết là cứ phải đi...
- Tao đã quyết định rồi, và tao mong mày sẽ ủng hộ tao!
Cn bạn im lặng trong giây lát rồi xoay người bỏ đi mất tăm. Em biết em đã làm nó buồn...Và chính bản thân em cũng buồn...Vì anh đấy...Vì anh lại quay về...
"Em ghét anh! Mãi mãi.."
Cô độc, em lặng lẽ rời khỏi trường...Vất bỏ tất cả ở đằng sau... - Dạ? Ba mẹ vừa mới nói gì cơ?
- Vi sẽ đi du học một năm ở Anh!
- Cái gì? Sao đột nhiên lại thế? Ba mẹ lại gây áp lực cho em ấy sao?
- Không...Không phải đâu anh! Chính em đề nghị với ba mẹ! Em muốn đi!
- Em đang đùa phải không?
- Đây là sự thật, anh trai! Em muốn đi học!
- Em ra ngoài nói chuyện với anh chút.
Thở dài, em cất bước đi theo anh trai ra vườn. Khu vườn xinh đẹp này là nơi ghi dấu rất rất nhiều kỉ niệm của anh em...Và cũng có cả kỉ niệm với anh nữa...Xa nó kể ra cũng buồn...
- Em nói đi! Vì Hùng phải không?
- Tại sao lại là vì anh ấy?
Em đưa mắt nhìn anh Nam, anh ấy biết gì?
- Em...Hồi đó, HÙng làm em..tổn thương là do....
.................
- Em nghĩ sao? Chuyện này đâu thể trách HÙng được, phải không?
Em không trả lời, quay mặt đi thẳng vào nhà. Uể oải bước lên phòng, em nằm phịch xuống giường, miên man nghĩ đến những điều em vừa nghe được.
.................................................. ................
Hôm nay sân bay đông! Mọi người đến tiễn em cũng rất đông...Vừa lo trả lời, vừa lo an ủi khiến em mệt muốn chết...
Anh kia rồi...Vậy là anh cũng biết...Đau nhói...
- Vi, ra đây nói chuyện riêng với anh!
Anh lại tự tiện kéo em đi, như lúc xưa...Không!...Không được nhớ đến quá khứ nữa...Em phải quên...
- Cảm ơn anh đã đến tiễn em! Anh có chuyện gì muốn nói à?
- Vi, bé vẫn còn giận anh?
- Em á? Đâu có...
- Vậy tại sao bé lại đi du học?
- Em muốn được đi học cũng không được sao?
- Ừm, ý của anh không phải vậy! Nam nói với anh bé ra đi vì anh!
- Haha...Anh tin lời nói đó sao?
Em cố cười...Nhìn vẻ ngạc nhiên của anh thế kia thì tức là anh hoàn toàn không hiểu em...
- Anh nghĩ anh là ai mà để em phải bận tâm như vậy chứ?
Ngừng một chút nghĩ ngợi, em tiếp:
- Anh hoàn toàn không biết em đang nghĩ gì...Anh không có suy nghĩ của riêng mình sao? Anh trai em nói gì anh cũng làm theo, cũng tin theo. Bộ anh là con rối hả?
- Bé...Tùy bé nghĩ...
Nhìn vẻ bất lực hiện trên nét mặt của anh, em lại chợt thấy trùng xuống...Tại sao chứ?...
- Nhưng anh...rất thích bé. Từ ngày nhìn thấy bé anh đã muốn được bảo vệ bé rồi...
Em vừa nghe gì thế này?...Anh..tỏ tình đấy ư?
- Hyhy...Em thật vinh dự quá!
- Anh đã làm tổn thương bé nên bé muốn trừng phạt anh thế nào cũng được...Anh chỉ xin bé duy nhất một điều, bé đừng đi...
- Em xin lỗi! Ý em đã quyết thì không ai có thể cản được...Kể cả anh và...mấy lời nói của anh...
- Bé...
- Em không xứng đáng! Hơn nữa bây giờ anh nói điều đó là quá muộn rồi! Chẳng phải bên cạnh anh còn có chị Ngân hay sao?
- Anh đã nói với bé Ngân chỉ là bạn thôi mà...
- Vâng! Nhưng...từ trước đến bây giờ, và cả sau này nữa...Anh chỉ là đối thủ của em mà thôi..Dù rất khó khăn để nói điều này...Tạm biệt!
Đau...Đau...Đau quá!...Mới bước có vài bước thôi, em đã thấy hối hận vì việc mình làm rồi...Tại sao đến lúc này anh mới nói điều đó?...
"Em ghét anh!"
" - Hồi Hùng 16 tuổi, ba nó ngoại tình và bị mẹ nó phát hiện! Họ li hôn! HÙng rất buồn nên mới nói nặng với em như thế!...Thật ra sau đó, nó có về, định xin lỗi em, nhưng em từ chối không gặp. Hùng đã rất khổ sở đấy! Nó ghen với em, vì em có thể cười, có thể khóc, còn nó thì..."
ĐÚng...Đã là quá muộn rồi...
- Này...Bà phải đúng 1 năm sau quay về đấy, nếu không...
Hồng khóc kìa...Xem ra em sẽ phải quay về đây vào năm sau...
- Thôi, sắp đến giờ rồi! Tôi đi đây, chào mọi người nha...
Tạm biệt các bạn! Hẹn gặp nhau vào năm lớp 12...Tạm biệt anh, người em ghét nhất... Chán thiệt! Đã tự nhắc mình khi lên máy bay không được ngủ, phải nhìn lại quê hương lần nữa thế mà...Híc, cái tật cứ lên xe là khò khò được dịp phát huy hết cỡ...
- Chào, dậy rùi hả?
Giật mình, em quay sang ghế bên cạnh. Một boy trông có vẻ trạc tuổi em, cũng khá bảnh đang cười tít cả mắt.
- Ủa, u đang nói với tui hả?
- Ừ, thế u nghĩ là tui đang nói với ai?
- Hơ, tui với u có quen hông nhở?
- Không!
Ặc, ra là một thằng thích tán đểu đây. Em cố tỏ ra bình thản nhất, để không lỡ tay...
- Xin lỗi! Không quen thì đừng nói chuyện với tui!
- Làm gì mà chảnh thế? Tui muốn làm quen cũng không được sao?
Biết ngay mà...Chưa đi được bao xa thì lại gặp phải cái tên hám gái này...
- Tui...
- U không biết tui nhưng tui biết u. U là Vi phải không?
- Ớ...
- Hyhy...Biểu hiện nét mặt của u đa dạng thật đó. Trông buồn cười ghê!
Nhìn hắn cười, tự nhiên em lại có cảm giác quen thuộc, đã từng gặp ở đâu đó rồi...
- Là anh ấy...
- Ai cơ?
Chết, buột miệng...Em ngượng nghịu...
- Không...Nhưng sao u biết tui?
- Muốn biết thật hả?
- Ừ...
- Tui với u làm thủ tục cùng nhau, và tui liếc thấy tên của u. Vậy được chưa, haha...
Tên đó...thần kinh chăng? Hay là tại em tự nhiên mất đi khả năng ứng biến?...Ôi trời, một linh cảm không lành đang xâm chiếm lòng em...Em nhớ anh, kẻ đáng ghét kia...
.................................................. ......
Nước Anh! Một nơi thật rộng lớn và ồn ào...
Xuống khỏi máy bay, em kéo va li đồ của mình đi ra, gọi một chiếc taxi...
- Trường N.F!
Chiếc xe lăn bánh, bon bon chạy. Em quan sát cảnh vật bên ngoài, cảm thấy có lẽ cuộc sống ở đây sẽ rất dễ chịu...Nhưng không có bạn bè, hay là..anh. Khẽ lắc đầu, em xua đi nỗi cô đơn...
Trường đã hiện ra trước mắt! Một ngôi trường cổ kính, khang trang. Sân trường rất rộng. Cây nhiều, hoa nhiều, chim kêu ríu rít...Hít một hơi thật sâu, đầy lồng ngực không khí trong lành đó, em bước đến bảng chỉ dẫn...
- Ô, chúng ta có duyên ghê! Không ngờ u cũng học ở đây!
Em quay ngoắt ra. Lại là tên đó...
- Hỳ, sau này nhờ u giúp đỡ nhé!
- Sao u cũng ở đây?
- Thì tui đi du học mà, cũng như u thui! Chúng ta cùng đến phòng nhân sự chứ?
- Haizzz...Cũng được!
Kể ra hắn cũng không xấu như em nghĩ, ngược lại rất tử tế. Hắn tên Tony, là con lai. Ba hắn là người Anh, mẹ là người Việt. Có lẽ em đã có người bạn đầu tiên...
Sau khi lên phòng nhân sự trình diện, em nhận được một bản đồ chỉ dẫn các lớp học. Nhưng hắn thì không...Sao nhỉ?
- U không cần bản đồ à?
- Không, tui học năm hai ở đây rùi nên nhớ hết mọi ngóc ngách trong trường rùi.
- Ủa, vậy là u...bao nhiêu tuổi rùi hả?
- Hehe...Mới 17 thui, cô nương.
- Vậy sao...
- Tui cũng bắt đầu du học khi mới 16 như u thôi. Với lại nhà ông bà nội cũng ở gần đây.
- Thế à?
- U sống ở đâu?
- Tất nhiên là kí túc. U hỏi hay nhở?
- Hỳ, để tui đưa u về!
Tony đưa em về kí túc nữ. Wa, nơi này đúng là thiên đường của thiên đường..
Báo với anh phụ trách trông coi kí túc xong, em được đưa lên lầu 3.
- Selly, đây sẽ là bạn cùng phòng mới của em. Đừng có làm gì quá đáng đấy.
- Anh phụ trách, không thể để cô ấy ở cùng Selly được.
- Tony, đã kín phòng rồi! Không thể làm gì hơn nữa. À, ngày mai em đi đến sở cảnh sát làm thủ tục thường trú nhé.
- Yes, sis...Ê, sao cậu vào được đây? Không phải là con trai bị cấm vào kí túc nữ à?
- Hỳ, tui phải bảo vệ u chứ! Hãy cẩn thận với Selly! Thôi, tui phải về đây. Ngày mai tui sẽ làm hướng dẫn viên cho u.
- Cảm ơn!
Tony nháy mắt rồi đi thẳng. Em mang vali vào trong phòng của mình. Wa, rộng rãi quá! Thoải mái thật!
Bày biện mọi thứ xong xuôi, em mệt mỏi đi tắm và nhanh chóng nằm xuống giường khò khò...Mọi thứ với anh liệu chăng đã là kết thúc...
"Em ghét anh nhưng lại nhớ anh nhất! Tại sao...?" | |
| | | my LV4.SIÊU PHÀM
Tổng số bài gửi : 76 Tiền : 55141 Danh Vọng : 4 Join date : 28/12/2009 Age : 31 Đến từ : TP Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Tue Dec 29, 2009 10:59 am | |
| - Ê, bồ nằm lộn giường rồi! Đây là giường của tui!
Em uể oải, cố mở mắt xem ai đang nói. Một cô bạn tóc nâu xoăn, khuôn mặt cáu kỉnh, nhưng rất trắng. Đặc biệt là đôi mắt kia...Có một cái gì đó làm cho người ta cảm thấy lạnh gáy...
- Ưm, sorry! U là...
- Này, nói chuyện thì phải ngồi dậy đàng hoàng chứ! Bồ không được giáo dục hả?
Oa, ăn nói sắc thật! Em ngồi dậy, đưa tay dụi mắt.
- Phải thế chứ? Bồ mới đến đây hả?
- Ừ...
- Vậy thì chắc bồ chưa biết những tin đồn về tui rồi, nên mới có thể thản nhiên ngủ trên giường người ta thế chứ.
- Tin đồn gì? U có vẻ không sợ mấy cái đó nhỉ?
- Haha...Nói không sợ cũng không hẳn, nhưng tui cũng phải nói cho bồ biết trước để sau này bồ biết cách sử sự.
- U nói đi!
- Tui hay đánh nhau, với lại có xích míc với hội học sinh. Thế thôi!
- Ủa, sự thật sao?
- Ừm, một phần...
Em lặng lẽ nhìn cô bạn mới quen. Trông cô bạn ấy có cái vẻ bất cần hơn nữa lại có cái gì hơi giống em...Là gì nhỉ?
"- Em là một cô bé nghịch ngợm, bướng bỉnh lắm..."
Như anh nói...
Thở dài, em khẽ nói:
- Mình không thích rắc rối, nhưng cũng không thể không thân thiện với bạn cùng phòng. Vậy nên cứ khi nào chúng ta cùng có mặt trong phòng thì làm bạn tốt nhé!
Cô bạn im lặng...Mấy giây sau thì chợt trên khuôn mặt bất cần ấy nở một nụ cười...Có thể là hạnh phúc?
- Tuyệt! Vậy giờ chúng ta là bạn thân bí mật được không? Tui sẽ không gây rắc rối gì cho bồ đâu!
- Ừ!
Cô bạn nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy em...Có lẽ Selly không xấu như Tony bảo, trái lại, cô bạn ấy cũng cô độc như mình ngày xưa...Khi anh bỏ em ra đi...
.................................................. .........
Cốc! Cốc!
- Ai vậy?
- Tony đây!
Selly mở cửa nhìn Tony dè chừng.
- Có chuyện gì vậy? Đến kiểm tra tôi à?
- Tôi đâu rảnh đến thế! Vi ơi, tui đến rồi nè. Đi thôi!
- Wa, ra là hai người quen biết nhau.
- Đến sớm thế! Đợi tui chút!
- Nè, Selly! Cô bạn hãy cẩn thận đấy. Nếu Vi có bị làm sao thì tôi sẽ hỏi cô bạn đầu tiên...!
- Haha, yên tâm đi! Tôi cũng không có hứng thú làm trò tiêu khiển cho hội học sinh đâu!
- Thế thì tốt!
Em đã nghe thấy những lời nói đó...Chỉ là vô tình thôi mà tại sao em lại cảm thấy giận thế nhỉ? Selly rất tốt, hoàn toàn không phải như những tin đồn đó...Mà Tony cũng là người của hội học sinh sao?
Em bước ra, tươi cười như thường.
- Hai người nói gì đó?
- Không có gì! Ta đi thôi!
- Chào Selly!
Rầm!...Quả đúng là Selly...
- Tui đã bảo u phải tránh xa Selly ra rùi mà! Sao phải chào con nhỏ đó?
- Thì cũng phải tử tế chứ! Chúng ta đến sở cảnh sát trước nhá!
- Ừ! Hôm nay tui sẽ làm hướng dẫn viên đặc biệt cho u!
Tony thản nhiên kéo tay em đi, điều này khiến em hơi ngượng một chút...Trong giây lát, hình ảnh của anh lại xuất hiện...Em khẽ lắc đầu cố xua đuổi nó...
Nước Anh rộng lớn thật! Cảnh sắc rất đẹp, những tòa nhà chọc trời nhưng không bụi bẩn, những ngóc ngách nhỏ đẹp và hấp dẫn...Tất cả đều cho thấy Anh là một đất nước giàu có. Nước mình bao giờ mới được như thế này nhỉ?
- Suy nghĩ gì mà im lặng mãi thế?
Tony là một cậu bạn thân thiện, dễ mến. Nhưng không hiểu sao cậu ấy với Selly lại đối đầu như thế?
- Nước Anh thật tuyệt!
- Tất nhiên rồi! U sẽ học ở đây luôn chứ?
- À, tui theo học khóa 1 năm thui.
- Ồ, tiếc nhỉ? Nhưng không sao, trong 1 năm tới tui sẽ đưa u đi đến những nơi đẹp nhất của thành phố này.
- Cảm ơn trước!
Ngày hôm đó là ngày vui nhất trong thời gian gần đây của em, kể từ khi anh xuất hiện trước mặt em...Ước gì giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi...
Gần giờ kí túc đóng cửa, Tony đưa em về. Hai đứa nói rất nhiều chuyện trên trời, dưới đất, cực hợp...Em phát hiện ra Tony là hội phó hội học sinh, tức là...
- Ừm, cảm ơn về ngày hôm nay! Chúc ngủ ngon!
- Ơ, này...
- Gì thế? U muốn nói gì à?
- À không...Mai nhập học rùi nhỉ? Cho phép tui đến đón u nhé!
- Thế cũng được! Bye!
Em đi vào kí túc, nhẹ nhàng lên phòng.
- Hi! Chơi có vui không?
- CŨng vui lắm! Selly không đi đâu sao?
- Không! Xem kìa! Chàng hoàng tử không nỡ rời xa nàng công chúa!
- Bồ nói ai cơ?
- Tony ý...
Selly chỉ ra cửa sổ...Em bước lại gần, nhìn xuống. Tony vẫn đứng đó, và hình như là đang nhìn lên đây. Nhìn thấy em, cậu ta vẫy tay lia lịa...Em cũng vẫy đáp lại...
- Ngố thế!
- Không! Selly à, nghe nè...
Em muốn nghe Selly tin tưởng kể cho em nghe mọi chuyện đã xảy ra mà em không hề hay biết...Một sự thật kinh hoàng...
Những rắc rối bắt đầu từ đây...Em không thể ngờ...Selly lại là người lãnh chịu hậu quả...
Đáng lẽ em không nên dính tới chuyện này, nhưng em cảm thấy Selly là người bạn rất tốt. Và điều đó khiến em hành động...
"Ước gì có anh bên cạnh! Mặc dù em ghét anh..." Đã gần một tháng, kể từ khi em đến đây. Nhập học suôn sẻ, các bạn cũng rất tốt, nhưng có lẽ chỉ vì em có quen với hội phó hội học sinh mà thôi. Thái độ của họ giả tạo làm sao...
Em nhớ ba mẹ, anh trai, các bạn...Và anh...
Selly rất đáng thương. Vừa phải chịu tiếng xấu, lại vừa phải gồng mình lên trả nợ đời...Em đã nói gì nhỉ? Sẽ phải hành động mà...
- Con nhỏ kia, mày lại làm gì khiến hội học sinh phải đau đầu vậy hả?
- Hừ, không phải chuyện của tụi mày! Tránh ra cho tao đi!
- Hôm nay mày gan nhỉ? Lại còn dám nói lại tụi tao! Chứng tỏ là mày đã chuẩn bị tinh thần ăn đập rồi, phải không?
- Muốn gì thì nói đi. Mày sủa hơi nhiều đấy!
- Theo tao...
Selly đi theo tụi hotgirl của trường rùi...Em nhanh chóng bám theo...
Họ đi vào nhà kho cũ của trường. Để lại hai đứa gác bên ngoài, còn lại tất cả đều đi vào trong.
- Vi làm gì ở đây thế?
Là giọng của Tony...Em giật mình quay lại...
- À, tui thấy Selly đi cùng mấy hotgirl của trường, nên...
- Vi định làm gì?
- Ừm, tui muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra...
- Vi không nghe tui nhắc nhở gì sao? Tui bảo Vi tránh xa Selly cơ mà.
- Tui...Tò mò thôi mà...
- Không được tò mò! Theo tui về!
Tony kéo em đi, rất dứt khoát. Em hoàn toàn không thể hiểu được tại sao Tony lại bỏ mặc em gái của mình bị hành hạ như vậy. Đúng, Selly là em cùng cha khác mẹ của Tony...
- Tony...Đau...Buông tui ra!
Tony ngừng lại, bỏ tay em ra...Khuôn mặt hình như có vẻ bối rối và lo lắng...
- Vi...Tui xin lỗi u! Tại tui không tốt! Lẽ ra tui không nên kéo u đi như thế!
- Không sao...Nhưng hình như ông...lo lắng chuyện gì à?
- Cái gì cơ? Haha...Tui thì có gì phải lo lắng đâu!
Im lặng...Nắng chiều ở đây tuy không gắt như Việt Nam, nhưng cũng làm người ta khó chịu...Quái lạ...
- Tui muốn cho u biết một chuyện...Đi theo tui...
.................................................. ..
Khi Selly về thì trời đã nhá nhem tối...Cô bạn bước vào phòng, trên người bầm tím hết cả...Chuyện này khiến em lo lắng...Gia đình của Selly thật khác người quá...
- Bồ không sao chứ?
- Ừm, chuyện thường thôi! Bồ giúp tui sát trùng đi...
Em vào phòng tắm, lấy hộp sơ cứu...
- Hình như lần này nặng hơn thì phải?
- Có lẽ thế...
Em vừa giúp Selly, vừa nghĩ không biết có nên cho Selly biết chuyện em đã gặp Tony không...Có lẽ chưa đến lúc...
Tắm xong, Selly leo lên giường và ngủ luôn...Cô bạn đã rất mệt mỏi rồi...
Tự nhiên em lại nghĩ đến gia đình của mình. Tuy không có thời gian bên nhau nhiều nhưng dù sao vẫn rất vui vẻ, ấm áp. Bên cạnh em còn có rất nhiều bạn bè, họ yêu quý em...Và còn có anh...
"Anh thích bé! Từ lần đầu gặp anh đã muốn được bảo vệ bé..."
Anh có biết những lời nói đó có ý nghĩa thế nào với em không?
Nếu như lúc đó...Em ở lại thì bây giờ chúng ta sẽ là gì của nhau...
Không...Bên anh giờ đã có chị Ngân rồi...Và anh sẽ mãi mãi chỉ là một giấc mơ không thành của em mà thôi...
"Em ghét anh!..." Mệt mỏi...
Chán nản...
Mọi thứ dường như không còn tuân theo quy luật tất yếu của nó nữa...Em ở đây để làm gì nhỉ?...Học? Hay là để chứng kiến cái cảnh cô bạn thân bị hành hạ dã man?...
Ôi, bây giờ em chỉ muốn hét to lên cho cả thế giới cùng biết rõ sự thật mà thôi...Tại sao họ lại cứ đối xử bất công với Selly như thế chứ? Họ có biết gì ngoài việc hùa theo hội trưởng làm càn đâu...
Selly không cho em can thiệp. Cô bạn chỉ nói rằng sẽ tiếp tục chịu đựng cho đến khi tốt nghiệp. Em đành lặng lẽ đứng nhìn...Thân thể của Selly chằng chịt những vết bầm...
- Tony, sao u không chịu giúp Selly?
- Tôi...Không thể! U đã biết vì sao rồi cơ mà...
- Tôi biết! Nhưng sao u không thử đứng lên đấu tranh, dù chỉ là một lần thôi nhỉ?
- U vẫn chưa hiểu hết mọi việc ở đây đâu! Đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Chiều nay qua nhà tôi ăn cơm...
- Tôi không thích!
Có lẽ em nói nặng với Tony như thế là không nên...Cậu ta cũng đáng thương, như Selly mà thôi...Nhưng cứ nghĩ đến cảnh Selly bị đánh tơi tả là em lại không thể dằn lòng được...Em có xứng làm bạn với hai người đó không anh? Anh sẽ làm gì trong trường hợp của em?...
.................................................. ...........
- Selly, đi theo tụi này...
Selly lại bị dẫn đi rồi...Em cũng nhanh chóng bám theo...
Lại là nhà kho...
Tiếng đánh đập lại vang lên...Nhưng Selly tuyệt nhiên không kêu một tiếng nào cả...
5 phút...
10 phút...
...
Á...Á...Á...
Là tiếng của Selly...Cô bạn đang hét lên...Tiếng hét dữ dội, như xé tan bầu không khí của trường...Và cũng xé tan thỏa thuận của chúng em...
"- Nếu bồ không yên tâm thì cứ tới xem...Nhưng đừng vào...
- Không! Bồ sẽ bị bọn chúng giết mất thôi...
- Bồ yên tâm! Tôi sống dai lắm...
- Tôi không đồng ý...Bồ không xem tôi là bạn phải không?
- Ưm, không đâu...Thế này vậy : nếu tôi chịu không nổi tôi sẽ hét lên. Và bồ sẽ vào giúp tôi. OK?
- Ok..."
Đảo mắt nhìn quanh, em vớ đại lấy cái gậy vứt gần đó...Cầm cây gậy trên tay, giờ em chỉ biết là mình sẽ là người duy nhất cứu Selly mà thôi...
Tiến lại gần nhà kho, em bị hai đứa giữ cửa ngăn lại...Em không nghe thấy gì nữa...Không nhìn thấy gì nữa...Selly đang gọi em...
Vung cây gậy lên, em đập vào hai đứa kia...Chắc cũng sẽ làm tụi nó bất tỉnh...Bước vào trong, Selly...Ôi không...
- Con kia, mày là ai? Sao vào được đây?
- Á à...Mày là con nhỏ chuyên đi theo anh Tony đó hả? Mày dụ anh ấy cũng giỏi đấy! Anh Tony còn không thèm nhìn tụi này cơ...
- Hay là hôm nay dần cho mày biết mặt chút nhỉ?
- Bọn mày...Dám làm Selly bị thương đến thế kia...Tao...CŨng quyết liều với chúng mày một phen...
Lao vào tụi nó, em chỉ biết vung gậy túi bụi...Từng đứa...Từng đứa văng ra...Trông tụi nó giờ mới đáng thương làm sao...
- Tụi mày sẽ phải hiểu những nỗi đau mà Selly đã phải chịu...
- Vi...Phương Vi...
Ai? Là giọng của ai vậy?...
- Mau dừng tay, Phương Vi...
Có phải là anh không?...Có phải anh đã đến rồi không?...Nhưng bây giờ anh phải ở bên chị Ngân chứ? Anh đâu thể sang đây...Đâu thể đến bên em được?...
Đau quá...Lại cái cảm giác tim bị vò xé...Em đã tưởng là có thể quên đi cái cảm giác này...
Ai? Là ai vậy?...
Ai cũng được...Chỉ xin hãy cứu lấy Selly...Cứu Selly tội nghiệp...
- Mau bỏ cây gậy đó ra, Phương Vi...Xin cậu hãy buông cây gậy đó...
- Tony...Hãy cứu Selly...Tôi cầu xin cậu hãy cứu lấy Selly...
Trời đất chao đảo trước mặt...Em cảm thấy thân thể mình nặng nề ngã xuống...
"- Bé! Mau lại đây chơi cùng anh nào...Chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm nha...
...
- Bé ơi, mau lớn đi. Anh muốn được nhìn thấy bé trong bộ dạng một cô học sinh...
...
- Bé dễ thương ghê! Mặc bộ này hợp lắm...
...
- Bé ơi!...Bé ơi!..." | |
| | | my LV4.SIÊU PHÀM
Tổng số bài gửi : 76 Tiền : 55141 Danh Vọng : 4 Join date : 28/12/2009 Age : 31 Đến từ : TP Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Tue Dec 29, 2009 11:01 am | |
| Trong cơn mơ màng, em cảm giác như có bàn tay nóng ấm của ai đó đang siết chặt tay em...Nó mang lại cho em cảm giác an toàn...Như ngày xưa lúc anh có ở bên...
Không...Anh đời nào biết việc em đã làm...Em đã đánh nhau đấy anh ạ...Để bảo vệ một người bạn quan trọng...
Hiện giờ anh vẫn đang ở Việt Nam cơ mà...Sao anh có thể biết được là em đã ước ao giá như có anh ở bên che chở...Nhưng đó cũng chỉ là giá như...Vì em biết em đã làm anh thất vọng...Phải không?
"- Bé đừng khóc, đã có anh ở đây rồi! Không ai dám bắt nạt bé nữa đâu!...
- Bé ăn kem đi! Nhưng phải giữ bí mật với anh của bé nhá. Nếu không hai chúng ta sẽ bị mắng đấy...
- Bé ốm rồi...Ngoan, uống thuốc đi. Khi nào bé khỏi anh sẽ đưa bé ra biển chơi...
......."
Từng lời đó thấm sâu vào trái tim em. Từ lúc nào mà em đã chú ý đến anh như thế? Từ lúc nào mà em đã cần có anh ở bên em? Anh là ai...
.................................................. ....
- Oa, Vi tỉnh rồi! Có nhận ra ai đây không?
Em mở mắt...Một màu trắng tinh hiện ra trước mắt...Tony đang tươi cười nhìn em...
- Chào!
- U có biết là u làm mọi người rất lo lắng không hả?
- Hỳ...
- Còn cười được nữa!
- Ơ mà...đây là đâu?
- Bệnh viện! U bị hội trưởng chích điện nên ngất đi!
- Hả...SELLY ĐÂU?
- Yên tâm! Selly cũng được đưa vào viện rồi. Đang nằm phòng bên cạnh! Vì bị đánh nặng quá nên vẫn chưa thể đứng dậy được.
- May quá!
Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra...Không tin vào mắt mình nữa...Là anh sao? Lại có cả anh Nam? Thế này là sao?
- Em tỉnh rồi hả? Có biết là tụi anh lo lắm không? Ba mẹ biết thì sao?
- Ơ...Hai người đến khi nào thế?
- À, tụi anh đến từ hai ngày trước...Định đến gặp em thì nghe nói em đánh nhau với người ta. Lúc đến nơi thì em đã ngất xỉu rồi...
- Vậy hả?...Cái ông hội trưởng chết tiệt kia...Em mà về trường thì em sẽ đòi ông ấy trả gấp đôi...
- Thôi, xin can quý cô nương! Cô nương mà dây vào anh tôi thì chỉ có đường chết!
- Hứ, ai sợ chứ!
- Vâng, vâng, u thì giỏi rồi. Đã đói chưa? Để tôi đi mua gì cho u ăn nhé!
- Để tôi đi cùng cậu! Tôi cũng đang chết đói đây!
Hai người kéo nhau ra khỏi phòng, để lại em và anh lặng lẽ nhìn nhau...Có lẽ em làm anh thất vọng nhỉ?
Mới có mấy tháng không gặp mà nhìn anh đã lại cao lên. Khuôn mặt cũng nghiêm nghị hơn...Chỉ có ánh mắt vẫn thế...Nhìn em vừa dịu dàng lại vừa khiêu khích, trêu chọc...
"Em ghét anh!"
- Bé...
Anh là người lên tiếng trước...Giọng trầm hơn...
- Vâng! Anh nói đi!
- Bé đã đánh nhau?
Đó là sự thật hiển nhiên, anh đã chứng kiến rồi còn hỏi. Em khẽ thở dài...
- Thì sao ạ? Em không được phép bảo vệ bạn của em sao?
- Từ bao giờ mà bé đã mạnh mẽ đến thế? Bé không còn cần anh bảo vệ nữa sao?
Anh nói gì lạ thế? Em đã rất muốn có anh bên cạnh...Nhưng đâu được...Anh có chị Ngân rồi thì phải bảo vệ chị ấy chứ!
- Bé muốn rũ bỏ anh đến thế sao? Chỉ vì một lần lỡ dại anh bỏ bé sao..?
- Anh đừng nói thế! Chúng ta là bạn nhưng không có nghĩa là bất cứ việc gì em cũng cần đến anh...
Em nói gì thế này chứ? Trong ánh mắt kia hiện lên tia đau đớn...Tại sao...
- Ý em không phải vậy...Chỉ là em không muốn anh hi sinh cái gì vì em...Anh cần ở bên chị Ngân mới đúng!
- Phương Vi...
Anh nói nặng với em sao? Đây là lần đầu tiên...
- Sao em cứ áp đặt suy nghĩ của mình vào tâm trạng của người khác thế? Thật sự là em không nhìn ra tình cảm của anh ư?
- Em...Em...
- Trước lúc em đi du học, anh có nói rồi mà! ANH THÍCH EM!
Thế này là sao? Lại chuyện gì nữa đây? Em không phải đang ở trong mơ đấy chứ? Sao anh lại nói thế?
.................................................. ..............
Cửa phòng lại mở ra, Tony vui vẻ bước vào, trên tay là túi đồ ăn.
- Ủa, anh kia đâu rồi?
- Ừm, vừa về...Đồ ăn của tôi đâu?
- Đây...Ăn từ từ thôi!
Anh đã nhận ra là Tony thích em sao? Làm gì có chuyện đó được! Từ trước đến nay em vẫn coi cậu ta là một người bạn, và cũng chơi với cậu ta rất thoải mái cơ mà...Anh nói không đúng rồi...
Em ngước lên, Tony nhìn em dịu dàng...Cậu ấy thích em thật sao?...
Không...Em không muốn...Người em thích là...
Là ai?...
"Em ghét anh! Mãi mãi..." Hôm nay anh về...
Một nỗi buồn len lỏi vào trái tim...
- Bé ở lại cố học hành nhé! Anh đợi bé ở nhà!
- Dạ! Anh cho em gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ và mọi người.
- Ừ! Về sớm nhé!
Anh đã đi rồi...
Trên bầu trời gợn mây, chiếc máy bay đang đưa anh đi xa em...Hối hận...Vì cái gì?
- Nè, chúng ta đi chơi đi!
- Không, xin lỗi! Tui mệt nên muốn về nghỉ!
- Ờ...Để tui đưa u về...
Tony...Xin lỗi...
.................................................. ....
- A, Vi ơi! Có tin vui nè!
- Gì thế?
- Selly được gia đình thừa nhận rồi! Nhờ u cả đấy!
- Ủa? Vậy à? SELLY ƠI...
Chuyện vui đến liên tục...Vui quá là vui...
Thế nhưng sao có một nơi tận sâu thẳm trong em vẫn thấy trống trả quá...Tại sao vậy?...
Em đang nhớ ai?...Em đang làm gì ở đây?...Em đến đây là vì cái gì?...
Tất cả biến mất rồi...
.................................................. .
*****************************
5 tháng sau
Hiện giờ em đang ở trên bầu trời của quê hương...Một cảm giác quen thuộc ùa vào tâm trí...Như một đứa trẻ mới tập đi, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc...
Anh trai cũng cao thêm rồi...Cả cái Hồng cũng trở thành một cô nữ sinh thực thụ rồi...MỚi một năm thôi mà mọi thứ khác quá...Thế mà em vẫn bình tĩnh đón nhận...
Em cũng đã thay đổi rất nhiều...
.................................................. ......
Ngay sau khi về em nộp đơn xin vào học luôn...Gặp lại bạn bè cũ cũng vui, nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ để lấp đầy chỗ trống trong con tim em được...
- Này, sao bà buồn xo vậy? Về nước mà không vui à?
Hồng mang nước đến. Nó vẫn quan tâm đến em như thế...
- Ừm...Không, vui lắm!
- Mặt bà lại có biểu hiện khác đấy! Cũng phải thôi! Bên Anh sướng hơn mà!
- Bà đừng nghĩ linh tinh...Nếu thế thì tui đã không về đây...
Lại im lặng...Dường như mọi thứ quá lạ lẫm đối với em..."Đây mà là quê hương của mình ư? Là nơi mình vẫn mong ngóng được trở về ư?"
- Nè, anh Hùng ở lại lớp đấy!
- Ai cơ?
- Anh Hùng ý! Phi Hùng...
- Vậy à?
- Sao bà dửng dưng thế?
- Vậy bà muốn tôi nói gì bây giờ? Chạy đến để tra hỏi, hay là khóc lóc đau lòng? Dù gì thì giữa tôi và anh ấy không có gì vượt quá tình bạn cả. Làm gì là quyền của anh ấy mà.
- Nhưng...Bà phải biết anh ấy ở lại là vì bà chứ!...
- Tôi...Không muốn quan tâm đến quá nhiều chuyện!...
Anh...Đừng nên xuất hiện trong suy nghĩ của em nữa...
"Em ghét anh!"...
.................................................. .........
- Yahh! Chúc mừng Vi trở về nhà!
- Nói gì đi chứ?
- Cảm ơn mọi người đã không quên tôi! Cạn ly nào!
Quán bar nhộn nhịp, không khí vui vẻ...Vậy mà trong lòng em vẫn trống rỗng...
- Ê! Ở đây này Hùng!
Anh đang đi đến, cùng với chị Ngân...Một cặp đẹp đôi...
Cứ tưởng em sẽ phải buồn khi nhìn thấy cảnh này, thế mà...trong lòng trống rỗng...
- Chào bé! Khỏe chứ?
- Vâng...
- Ái chà, trông bé lớn rồi đấy! Càng lớn càng xinh...
- Cảm ơn anh!
- Ê, em uống rượu hả, Vi?
- Bình thường mà anh! Mọi người cứ nói chuyện đi, kệ em...
Vẫn thế...Anh lại cười...Anh cười gì thế? Chuyện gì đã khiến anh cười tươi đến thế?...
Em không muốn quan tâm nữa...
- Vi, em uống ít thôi. Trẻ con uống thế sẽ say đó!
Câu chuyện hời hợt quá...Thế mà anh cũng cười ư?...Lạ thật...Anh lại có thể vui vì người khác mà không phải là em...Anh đã nói thích em...Đó là một lời nói dối nữa, phải không anh?...
"Heo ko thèm ăn cơm...Heo ko thèm ăn cá...Heo chỉ cần em bé trên tay ầu ơ..."
Bài hát quen thuộc vang lên...Em thản nhiên cầm máy nghe...Là Tony...
- Ừ! Tôi không bị say đâu mà u lo...
- Mấy hôm nữa tui sẽ về đó chơi. Có Selly đi cùng nữa...Selly cũng muốn về thăm quê hương một lần...
- Vậy hả? Được đó! Khi nào về phải alo trước để tui ra đón.
- Ok! U đang ở đâu mà ồn thế?
- Bar...
- Đừng uống nhiều quá nhé! Thui, đi học đây!
- Bye...
- À, u đã nghĩ đến lời đề nghị của tui chưa?
- Đang nghĩ...Nhưng tui ko chắc...
- Không sao! Tui đợi được mà. Thế đã nhé. Hun trộm nè...
Em gập máy lại, đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm...Đám bạn thì nhao nhao hỏi ai gọi...Em không trả lời...Không khí này làm em cảm thấy mệt mỏi...
- Đừng có nói nữa...Các cậu không thể im lặng một phút được sao?
Lần đầu tiên em cáu với bạn bè như thế...Mọi người im bặt, nhìn em...Ánh mắt khó hiểu rồi cười phá lên...Họ tưởng em say...
Cũng được...Vì em đang say mà...Say trong cảm giác lạ lẫm, trống trải...
Anh cũng nhìn em...Vẫn ánh mắt đó...Sao anh phải nhìn em như vậy? Em đã không còn là con bé luôn bám theo anh nữa rồi. Cũng không còn là đứa con gái ngốc nghếch luôn tin lời anh nói nữa...Anh là đồ nói dối...
"Anh thích bé..."
Anh vẫn cười với ai khác ngoài em đấy thôi...
"EM GHÉT ANH! MÃI MÃI LÀ NHƯ VẬY..." - Hôm nay em sao vậy? Mà không phải...Từ khi về nước em cũng thế rồi...
- Em làm sao cơ ạ?
- Anh nghĩ là em đã quá nghiêm chỉnh! Nhất là đối với những người bạn lâu ngày mới gặp lại...
Haizzz...Bây giờ anh mới phát hiện ra thì đã quá trễ rồi...Em đã như thế từ khi còn ở bên Anh kìa...
- Làm gì có, anh hai! Em vẫn cư xử bình thường. Có lẽ em không thích ồn ào...
- Ừm...Anh muốn có chuyện gì em cũng phải nói với anh! Được chứ?
- Vâng...
Trở về căn phòng yêu dấu của mình, em lại thấy nhớ những ngày được ở cùng phòng với Selly. Cô bạn ít nói, và rất hiểu em...Nếu em muốn nói thì cô bạn sẽ lắng nghe, còn nếu không Selly chỉ vỗ nhẹ lên vai em...
Thế nào nhỉ? Em lại nghĩ đến anh...Hôm nay anh đã cười rất nhiều...Có phải anh vui vì em đã về?
Tất nhiên là không!
Với anh em vẫn chỉ là cô bé con thích được nghe những lời nói ngọt ngào...
"Anh thích em..."
Trống rỗng...Không còn cảm giác...
Trái tim em dường như đã đóng lại mọi con đường dành cho các cảm xúc...Yêu thương...Buồn giận...Tất cả đã chết hết rồi...
Anh tay trong tay với người con gái kia...
..............................................
Một buổi sáng bình yên...Khung cảnh ngoài cửa sổ rất đẹp...Em muốn đi dạo với Tony - cậu bạn đẹp trai, hào hoa và ga-lăng nhất trường...Tiếc là không được...
Ngắm mình trong gương...Một con bé trong hình dạng đang trưởng thành...Vừa thú vị lại vừa vô vị...
- Vi, em muốn đi bộ hay là đi xe?
- Anh không qua đón Hồng à?
- Có chứ!
- Vậy thì anh cứ đi đi. Em sẽ bảo bác Sơn đưa em đến trường.
- OK! Chúc một buổi sáng tốt lành!
Anh hai và Hồng cặp với nhau cũng đã được hơn 2 năm...Khoảng thời gian khá dài...Cũng nhờ đứa em này vun vén nên anh hai mới càng tốt với em...Không có công cũng có cán...
- Bác Sơn, phiền bác đưa con đến trường ạ!
- Vâng! Cô chủ đợi một lát!
- Phương Vi, đi học sớm thế? Không nghỉ ngơi đã con!
- Không sao mẹ ạ! Con quen rồi!
- Vậy cũng được! Đừng nghịch quá nhé!
- Mẹ đừng lo. Con lớn rồi mà...Chào mẹ con đi!
Bước lên xe bằng tâm trạng hiu hắt. Cảnh vật quen thuộc lướt qua trước mắt mà lại như cảnh ở đâu xa xôi lắm...
"Vô vị thật!"
- Oa, hôm nay bà lại đi xe nhà đến thế? Chả giống bà trước đây gì cả!
- Tôi hơi mệt...
Lặng lẽ nhìn xung quanh...Vẫn lớp học ấy...Vẫn những con người ấy...Vậy mà giờ đây tất cả đều trở nên lạ lẫm...Quá xa lạ...
- Ê, anh Hùng kìa tụi bây ơi!!!
Anh là hotboy của trường thì phải...Cũng đúng thôi mà...Anh xứng đáng với cái danh hotboy ấy lắm...
Chán nản...
Buồn...
Mọi thứ trôi đi trong vô vị...
Thời gian đùa nghịch tâm trí con người ta quá...Em thật muốn mau chóng thoát ra khỏi nơi đây...
Đến đâu?...
Phía cuối chân trời ấy có gì hay nhỉ?...
Có ai đang ở đó?
Là Tony?
Hay là anh?
Hay không là ai cả?
Không...Anh sẽ không bao giờ có mặt ở đó...Vì anh đã bước trên con đường khác rồi...
.................................................. .......
- Phương Vi, bà đang có chuyện giấu tôi phải không?
Hồng chìa cái bộ mặt nghiêm trọng nói dọa...Em bình thản nhìn nó...
- Không...Bà nghĩ xem tôi thì có chuyện gì được?
- Vậy thì tốt! Chỉ tại tôi thấy bà dạo này không cười...
Cười ư?...Hình như đúng là lâu lắm rồi em chưa cười thì phải...
Cười như thế nào nhỉ?
Mỉm cười? Hay cười to thoải mái?
Ngay cả đến cách cười em cũng quên luôn rồi thì phải?
- Xin lỗi! Tôi không muốn cười!
- Tại sao vậy? Bà có biết đã làm mọi người lo lắng không? Trước đây bà vẫn là người cười to và nhiều nhất khi hội thằng Long pha trò cơ mà...
- Tôi cũng không biết nữa...Nhưng tôi không thấy mấy trò đấy đáng cười...
Nhìn cô bạn ngơ ngác, ngạc nhiên đến độ không nói được gì, em cũng thấy lạ...
Hay là em mắc bệnh nhỉ?...Bệnh không muốn cười...
Không phải vậy...Là vì ai đó... Lại thêm một ngày nữa trôi qua...Giá như thời gian có thể quay trở về quá khứ...Em sẽ xóa bỏ tất cả...Và anh cũng sẽ không tồn tại trong cuộc đời của em...
Nghĩ thế cũng quá ích kỉ, dù sao thì điều ước đâu có thành sự thật...
"Heo ko cần ăn cơm...Heo ko cần ăn cá..."
- Alo!
- Phương Vi ra đón tụi tui đi!
- Về tới nơi rồi hả?
- Ừm...
- Đợi 15 phút...
Tony đến rồi...Cả Selly nữa...Có lẽ em sẽ không còn cảm thấy lạc lõng thế này nữa...
.................................................. .......
- A, PHƯƠNG VI! NHỚ BỒ QUÁ HÀ!!!
Selly reo to, mừng rỡ như một đứa trẻ...Cô bạn giờ hồn nhiên và yêu đời quá...Khác hẳn lúc trước...
Em cũng thay đổi...
- U có nhớ tụi này không?
- Ừm...Tất nhiên rồi! Vậy các cậu sẽ ở đâu?
- À, tui và Selly sẽ ở ngôi nhà cũ của gia đình trước kia!
- Vậy hả? Mau về nhà u đi!
- Ừ...
May quá...Cuối cùng cũng có một người hiểu được em ở bên cạnh...Mọi thứ chắc sẽ tươi mới hơn...
.................................................. ..*****........................................... .............
- Oa, nhà của u đây hả?
- Sao, ngạc nhiên cái gì chứ?
- Nhà tui ngay kia kìa...
- Thật hả?
Cả hai đồng thanh nói to...Em khẽ gật đầu, chỉ cho họ ngôi nhà có hàng rào cây bảo vệ...
Đúng...Ngôi nhà thân yêu của em...Cũng là nơi có nhiều kỉ niệm tuổi thơ nhất...Với anh...
- Hên quá ha anh Tony!
- Dạo này toàn gặp may!! Thôi, mau dọn đồ ra đã...
- Nè...Chuyện bà với anh chàng kia thế nào rồi?
Selly hỏi khẽ...
Rùng mình...Một cơn đau khẽ nhói lên...Chạy dọc khắp thân thể...
Khó thở quá...Trái tim như lại bị bóp nghẹt một lần nữa...
- Ờ...Anh ta đã có người khác...
Selly nghe vậy chỉ im lặng...Cô bạn quá tinh tế để nhận ra tâm trạng của em...Có lẽ cũng chính vì thế mà em không cởi mở với ai như trước...Em sợ...Sợ ai đó nhìn thấu tâm can mình...
- Ê, hai người nói cái gì đó? Không mau phụ tui dọn dẹp hả?
- Ok..Ok...
.....***......
Dọn dẹp mệt phờ cả người...Không còn sức đâu để nấu ăn nữa. Em mời cả hai sang ăn cơm cùng gia đình mình...
- Cô chủ có khách ạ?
- Vâng! Phiền cô làm thêm mấy món Âu cho tụi cháu!
- Vâng! À, thưa cô, cậu chủ bảo khi nào cô về thì lên phòng của cậu ấy. Hôm nay cậu chủ cũng có khách!
- Cảm ơn cô! Chúng ta đi lên đó chút nhỉ? Tui cũng nên giới thiệu mọi người với nhau.
- Được...
- Anh Tony, anh hỏi Phương Vi chưa?
- Chưa...Chúng ta còn ở đây lâu mà...
- Ừ...Hay là để em ướm lời trước?
- Cũng được...
- Nè, tôi nghe thấy hết đấy?
- Hỳ hỳ...
Cốc! Cốc!
- Vào đi, cửa mở đó!
- Anh hai gọi em có việc gì thế? Ơ...
- Chào bé!
- Chào em!
- Con nhỏ này đi đâu giờ mới về hả? Có biết tụi này đợi lâu lắm rùi không?
- À...Tui đi đón mấy người bạn. Vào đây nào...Giới thiệu với mọi người đây là Tony và Selly!
- Hi! Rất vui vì được gặp mọi người. Tui đã nghe Vi kể nhiều về các bạn rùi!
Anh đến sao?...Vui vẻ gì mà lại đến nhỉ?...
Cũng chả sao...Vì em giờ đã khác...
- Lại gặp mấy anh! Tui là Tony!
Anh nhìn gì thế?
Là nhìn Tony sao?
Ánh mắt dò xét ấy là sao thế?
Mà thôi...Cũng chả liên quan...Dù sao em đã tự nhủ với mình mặc kệ mọi chuyện rồi kia mà...
- Phi Hùng! Ông sao thế?
- À...Không sao? Hôm nay đến đây xin bé bữa cơm đây. Bé có cho anh không nè?
- Có gì mà không được...Càng đông càng vui, anh nhỉ?
- Ừm...
- Được! Vậy mọi người ngồi nói chuyện đi nhá! Em đi tắm cái đã! Mệt ghê...
.........***.........
Đắm mình trong những giọt nước nóng, em cảm thấy thật dễ chịu...Cái đầu của em đang được giải tỏa...
Em lại căng thẳng rồi...Trước mặt anh là lại thế...
Nhìn anh có vẻ hạnh phúc...Đúng...Vì bên anh đã có chị Ngân...Em không là gì cả...
"Anh thích em..."
Em hiểu những lời này là giả dối, vậy mà sao tận sâu trong trái tim em vẫn muốn tin...Tin lời anh nói...
Em không thể mù quáng nữa...
Từ bỏ có lẽ là một việc khó khăn nhưng không phải là không làm được...Em đã cố gắng vì cái gì chứ? Chẳng phải là chối bỏ tình cảm em đã dành cho anh từ hồi em là một con nhóc 6 tuổi hay sao?
Không...Không....Không phải vậy...
Em bàng hoàng nhận ra đến bây giờ em vẫn có tình cảm với anh...
Em thích anh?
"Em ghét anh!" | |
| | | my LV4.SIÊU PHÀM
Tổng số bài gửi : 76 Tiền : 55141 Danh Vọng : 4 Join date : 28/12/2009 Age : 31 Đến từ : TP Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Tue Dec 29, 2009 11:03 am | |
| Bước ra khỏi phòng tắm, em vừa giận mình nghĩ lung tung vừa bối rối không biết nên phải đối mặt với anh bằng bộ mặt nào. Em muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức...
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, em nhìn mình trong gương một lần nữa...Rất hài lòng, em bước đến phòng anh hai.
- Thưa cô, bữa tối đã chuẩn bị xong!
- Vâng, cảm ơn cô! Để con gọi họ cho!
Em mở cửa bước vào phòng, thản nhiên gọi họ xuống ăn cơm...Em đã trở lại là chính mình rồi...
.....***......
Bữa cơm diễn ra thật tẻ nhạt...Phải nói là cực kì tẻ nhạt mới đúng...
Selly và Tony không nói gì thì còn hiểu được, nhưng sao ngay cả anh cũng không nói?...Lạ thật! Ngày thường anh đâu có như thế?
- Cô Mai, làm ơn cho con ly nước!
- Dạ...
- Nè, sao thế? Đồ ăn không ngon hả?
- KHÔNG...
Mọi người cùng lên tiếng???
- À...ờ...Vậy thì ăn khỏe lên!
Họ làm sao thế nhỉ?...Từ nãy tới giờ toàn liếc trộm em không hà...Mất tự nhiên quá đi...
Haizzz....
........***.........
Em và anh đang ở trong vườn, nơi được em chôn giấu biết bao kỉ niệm đẹp đẽ...Với anh...
Khi đứng đây cùng em, anh nghĩ gì?
Hoặc thảng nhiên anh đừng nên nghĩ gì thì hơn...Dù sao anh cũng đã vứt bỏ em như một món đồ..tại nơi đây mà...
- Bé à...
Lại là anh lên tiếng trước...
Lần nào cũng thế...
- Dạ...
- Bé hãy trả lời anh một câu thôi, có được không?
- Vâng?
- Bé có còn thích anh nữa không?
Ủa...Gì thế? Anh vừa nói gì?
...Anh đã biết là em thích anh rồi sao?...
...Em không giấu được anh...
- Anh..nói gì ạ?
Cố trả lời bằng giọng thản nhiên nhất có thể, em tự nói với lòng mình sẽ không tin anh nữa...
- Bé có còn thích anh nữa không? Còn anh, anh vẫn luôn dõi theo bé...
Một lời gió thoảng qua mát lạnh...Mát thấu xương tủy...
Em chờ đợi câu nói này đã bao lâu rồi nhỉ?...Một năm qua em đã làm gì?...
- Anh với Ngân là bạn của nhau. Cũng đã có lần Ngân tỏ tình với anh nhưng anh một mực khước từ...Lý do thì chỉ có một...Vì anh đã có tình yêu của mình rồi...Và cuối cùng Ngân cũng hiểu ra người đó là ai. Cô ấy vẫn làm bạn với anh...
Ừm...Có lẽ em biết người đó là ai rồi nhỉ...
Hạnh phúc trào dâng mãnh liệt như cơn sóng...
Phải, em đang hạnh phúc...
- Vậy...Người đó là...
- Là bé!
Niềm vui đột ngột đến làm em không kịp nhận ra em đang cười...
Em cười vì có anh...
- Bé...Bé vẫn thích anh như xưa chứ?
- Vâng...
Cơn gió khẽ lấp lánh nhuốm màu hạnh phúc...Vầng trăng vằng vặc soi sáng trần gian cũng như thể trăng biết em vui và cùng em chia sẻ niềm vui đó vậy...
Anh vòng tay qua, kéo sát em vào lòng...Khẽ thì thầm lời của gió...
- Anh thích em, cô bé đáng yêu của anh...
Còn gì tuyệt hơn khi được thấy tình cảm của người mình mến...
...Thế nhưng tại sao em vẫn cảm thấy có gì đó chưa ổn...
...Tại sao vậy?... Chuỗi ngày hạnh phúc này kéo dài được bao lâu nhỉ?
1 ngày...
...1 tuần...
...Hay 1 năm nhỉ...
Điều đó hiện giờ không còn quan trọng nữa...Vì em đã có anh..
Thế nhưng điều gì là bất ổn...Trong lòng em lại dấy lên suy nghĩ đó...
Từng ngày...Từng giờ...Những điều em lo lắng càng lớn mạnh thêm...
Một nỗi bất an vô hình bủa vây lấy em...
Có lẽ do em đã quá hạnh phúc nên tự nhiên lo sợ một cái không có thật...
Em mong là thế...
...........***...............
- Bé ơi! Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi ở khu vui chơi nhé!
- Dạ...
...
- Bé ơi! Bé có muốn ăn kem không? Để anh mua cho...
...
- Bé ơi, đừng đi xa anh quá, kẻo lạc bây giờ...
...
- Bé đừng bao giờ rời xa anh...
...
- Anh thích bé...
...
Mọi thứ thật hoàn hảo...Và hoàn hảo khiến cho em cảm thấy sợ...
Em đang sợ gì?
Sợ rằng anh sẽ lại rời xa em...
Phải rồi...Anh đã từng bỏ rơi em một lần...
...Em không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa...
Hiện tại mới là thứ em mong đợi...
"Em thích anh!"
..................***.......................
3 tháng sau
Em đang mơ...Một cơn ác mộng kinh hoàng...
Có phải đó là sự thật?
Em không tin...
...Em không dám tin...
...EM KHÔNG TIN...
Anh...Lại lừa dối em như thế?...
Đó không phải là sự thật đúng không anh?
Đúng...Đó hoàn toàn không phải là sự thật...Và anh không bao giờ lừa dối em...
" - Haha, ông giỏi lắm! Lừa được cô bé vừa xinh xắn, vừa giàu có như thế! Đây, tiền của ông! Tụi này thua tâm phục khẩu phục!
- Có gì đâu! Con bé đó thích tôi từ hồi nó mới 6 tuổi cơ. Dùng lời lẽ đường mật một chút là nó đổ ngay ấy mà!
- Được! Ông phải khao tụi tui một chầu chứ?
- Ok! Đi liền! Gọi thêm Ngân và mấy cô bồ của các ông đi!
..."
Haha....Hahaha...HAHAHA....
Em bật cười to giữa phòng...
Cay đắng...
Em đúng là con ngốc mà...
Mà đã là một con ngốc thì phải chịu chui đầu vào tròng chứ nhỉ? Phải không anh?
Em tin lời anh một cách ngu ngốc, mù quáng...
Thời gian ở bên anh em vẫn luôn coi là một món quà vô giá của Thượng đế...
Thế nhưng em đã lầm...
Món quà đó không phải dành cho em...
Em căm hận...
EM HẬN... - Bé à, hôm nay chúng ta sẽ đi gặp các bạn của anh nhá. Chắc bé cũng quen hết mặt của tụi nó rồi nhỉ?
- À...Vâng!
Nhìn theo nụ cười đó mà lòng em xót xa...Đau đớn...
Em không dám nhìn thẳng vào anh như trước nữa...
Em không muốn nhìn lại sự giả dối anh đã ban tặng cho em...
- Nhanh nào bé!
Anh rất tự nhiên nắm lấy tay em kéo đi...Tuy chỉ là một cử chỉ tự nhiên của một người bạn trai đối với bạn gái của mình, nhưng em có cảm giác nó cho thấy em là một vật sở hữu của anh...
Đối với anh, em chỉ đáng là món đồ đem ra khoe với các bạn của anh thôi sao? Anh không có một chút tình cảm nào dành cho em thật sao? Liệu trong anh có chút gì cảm thấy tội lỗi với em không?
...Không...Anh vẫn cười rất tươi...Như mọi khi...
.........................***...................... .......
Điều gì là tốt nhất cho tình trạng của em bây giờ?
Em tự hỏi có thể rời xa anh hay không? Hay là chấp nhận làm con rối trong tay anh, để được ở bên anh?
Nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa thì em vẫn cảm thấy đau khổ biết chừng nào...
Vì em đã thích anh biết bao...
Em không thể tưởng tượng ra mình sẽ sống thế nào mà không có anh...Có lẽ em sẽ chết mất...
- PHƯƠNG VI!
- Hả?
Em giật mình quay lại...Là Hồng...
- Bà đang nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế?
- Tui có nghĩ gì đâu!
- Lại còn chối! Mặt bà viết chữ to oành ra kia kìa...
- Ý, thiệt hả? Bà lau giùm tui với!!!
- Bà đúng là...ngố tàu mà
- Hỳ! Bà kím tui có chiện gì hông?
- Cũng không có gì quan trọng lắm! Chỉ tại anh Nam bảo bà dạo này lại làm sao, thỉnh thoảng cứ như người mất hồn...Anh Nam lo cho bà lắm đó!
Anh hai nhạy cảm thật...Đúng là không có chuyện gì qua được mắt anh ấy...
Khẽ giấu tiếng thở dài, em tỏ vẻ thản nhiên :
- Có gì đâu! Chắc là dạo này học hành nhiều quá ý mà...
- Thế thì tốt! Bà không sao thì tui cũng bớt lo...Có chuyện gì phải kể cho tui liền...Hiểu không?
- Ừ...
Có ai đó hiểu được em lúc này thì tốt thật...
Em đang làm gì ở đây? Gặp gỡ anh hàng ngày mà vẫn nói chuyện tỉnh bơ như không hề có chuyện gì xảy ra vậy...
Em đã hoàn toàn trở thành một con ngốc trong tay anh rồi...
...Anh đã mãn nguyện chưa?...
"Tony, giá như cậu có mặt ở đây thì tốt biết bao nhiêu...Cả Selly nữa...Cô bạn sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất cho mình..."
Em chợt nhận ra là em nhớ họ...Cực kì nhớ họ...
"Bây giờ hai người đang làm gì? Có còn nhớ tới tui không?"
...Còn anh, anh không xứng đáng với tình cảm em đã dành cho anh...
...Em thật sự hối hận...Nếu lúc đó em nghe lời Selly nên xem xét kĩ thì liệu rằng bây giờ em có đang bị giày vò như thế này hay không?
Anh đã lừa dối em biết bao nhiêu lần...Và sẽ còn tiếp tục lừa em đến khi nào nữa đây?
Mọi chuyện nên dừng ở đây thôi...
"Em ghét anh! Mãi mãi..." - Anh à!
- Gì vậy em?
- Em muốn nhờ anh một chuyện...
- Ừ...
- Em muốn anh nói cho em rõ chuyện của anh Hùng!
- Có chuyện gì vậy? Anh nhớ không nhầm là mình đã nói cho em nghe rồi cơ mà?
- Vâng! Nhưng có chuyện đấy ạ...Dạo này anh không qua lại với anh ấy hả?
- Ừm...Vì có một số bất đồng nên...Mà có chuyện gì?
- Anh ta đã lừa em gái của anh...
.........................***...................... ..........
Em không trốn tránh nữa, cũng không muốn trốn chạy sự thật...Em muốn anh phải trả giá cho hành động của anh...
Nỗi đau len lỏi khắp tâm hồn của em...
Trong thâm tâm em cũng không muốn làm thế...Nhưng anh là ai mà dám lừa dối em như vậy chứ?
Anh đáng phải chịu một hình phạt nào đó...
Ngay ngày hôm sau, anh hai tụ tập nhóm bạn của anh ấy đến trường em...
Haizzz...Mọi chuyện sẽ được định đoạt ngay bây giờ thôi...
Khoảng trống trong lòng em ngày càng lớn dần...Em không suy nghĩ được gì nhiều nữa...
"Heo ko cần ăn cơm. Heo ko cần ăn cá..."
- Alo!
- Bà định đánh anh Hùng thật hả?
...
- Nói đi xem nào...Anh Nam đã đến trường mình rồi kia kìa...
...
- Bà thừa nơron thần kinh để hiểu rõ anh Nam yêu quý bà còn hơn chính bản thân cơ mà! Sao bà lại làm thế với anh Hùng?
- Hồng, bà có nghĩ tôi làm thế là có cái lý của mình không? Tôi xin bà đừng có can thiệp vào chuyện của tôi nữa...Bây giờ tôi đang rối tinh lên đây!
- Nhưng...Bà thích anh Hùng cơ mà! Sao bà lại làm thế?
- Tôi...ghét anh ta!
Nói câu đấy xong, em vội vàng gập máy...
Có đúng là em ghét anh không nhỉ?
...Thích hay ghét?...
Lòng em vẫn âm ỷ đau, nhưng sao em lại bình tĩnh đón nhận chuyện này đến thế? Không hề khóc hay tức giận...Chỉ đơn giản là đau mà thôi...
..................................***............. ........................
Nghe nói anh bị tẩn một trận rát thân...Tất nhiên anh hai của em mà đã ra mặt thì ai có thể cản được anh ấy chứ...
Kể cả là anh...
Và đám bạn của anh...
Anh vào viện có thích cái cảm giác ngột ngạt ấy không? Ở đó rất yên tĩnh, để anh có thể nghĩ về lỗi lầm của mình đấy...
Em có ác không?
Câu trả lời là không...
Em đang trả nợ cho anh thôi...Một món nợ lớn...
......................................***......... ...........................
Sau vụ đó, hình như Hồng đã biết nguyên nhân của vụ đánh đó thì phải...Cô bạn rủ em đi chơi khắp nơi...Chắc vì nghĩ rằng em đang buồn...
Rốt cuộc thì những người biết chuyện này đều nghĩ rằng em là kẻ đáng thương...
Đang nghe Hồng huyên thuyên đủ thứ trên đường shopping về, em cứ ngỡ nhìn nhầm ai đó...
Anh đang đứng đó...Bó bột đầy người...Vẫn phải dựa vào một cô y tá...
- Vi...
Hồng lo lắng cũng phải thôi...Có lẽ anh đến đây để trả thù em nhỉ?...Cũng tốt...Giải quyết một lần cho gọn nhẹ...
Thản nhiên em bước tới phía trước...Em cũng đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi...
- Bé...
Đau...
Tim em như bị ai bóp nghẹt vậy...Không thể thở nổi...
Câu nói này em đã nghe hàng trăm lần, hàng ngàn lần rồi...Xin anh đừng gọi em như thế nữa...
- Bé...
- Anh muốn nói gì với tôi?
Cố giữ giọng thản nhiên nhất có thể, em nhìn anh...
Ánh mắt ấy vẫn luôn ấm áp...
Nhưng giờ đây đượm vẻ buồn man mác...
Anh làm gì vậy? Sao không to tiếng với em? Sao không trách móc em nửa lời?
- Anh biết bé làm vậy là vì cái gì...Nhưng điều anh có thể nói với bé bây giờ chỉ là anh xin lỗi bé!
- Anh..không cần phải xin lỗi tôi. Tôi và anh giờ đây không ai còn nợ ai nữa...
- Anh biết bé sẽ không bao giờ chịu tha thứ cho anh lần thứ hai...Chỉ mong bé hãy hiểu một điều tình cảm của anh dành cho bé là chân thật...
- Chân thật đến mức độ nào? Anh dám lừa Vi mà còn lớn giọng nói câu đó...Anh không biết xấu hổ sao?
- Hồng, đừng nói nữa...Tôi biết rồi!
- Còn nữa, bé phải biết giữ mình nghe không?
- Ừm...
- Vậy...anh yên tâm rồi. Chào bé! À quên nữa...Anh vẫn sẽ bảo vệ bé...Mãi mãi là như thế...
Anh quay đi...Lặng lẽ và cô độc...
Đau...Đau...
Anh đã làm gì trái tim em thế này?
Tại sao cơn đau lại không ngừng được?
"Anh đừng đi! Đừng bỏ em lại mà..."
Em muốn gọi anh lại...Muốn được anh ôm trọn trong vòng tay ấm áp kia...Muốn được anh giải thích những chuyện trước đấy chỉ là một cơn ác mộng...
Nhưng em không thể...
- Phương Vi!
Là giọng của Tony...
Tony ôm lấy em...Mạnh mẽ và dịu dàng...
Nhưng vẫn không thể nào đem đến cho em cảm giác ấm áp...
...Lòng em đã hóa băng rồi...
Từng tiếng nấc lên...Khe khẽ rồi mạnh dần...
Ai? Ai đang khóc vậy?...
Làm gì còn ai buồn hơn em nữa...
Hay là chính em?
Từng giọt nước nóng ấm chảy dài trên má, lăn xuống tí tách...
HUHUHU...OA OA OAAAAA.............
"Em ghét anh..."
Cơn gió mùa đông đang thổi tới...Không phải là một cơn gió nhẹ mà là một cơn bão... | |
| | | my LV4.SIÊU PHÀM
Tổng số bài gửi : 76 Tiền : 55141 Danh Vọng : 4 Join date : 28/12/2009 Age : 31 Đến từ : TP Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Tue Dec 29, 2009 11:18 am | |
| Một mùa nữa lại trôi qua...Noen đang đến rất gần rồi...Trên phố càng náo nhiệt, tất bật hơn...Cây thông, các dàn đèn treo, các hạt lóng lánh đủ màu sắc...
Cũng phải...Noen vui vẻ và năm mới là tất cả mọi sự đều mới...Em cũng đã hoàn toàn lột xác rồi...
- Vi, chiều nay đi shopping chứ hả? Lâu lắm rồi tụi mình không đi cùng nhau nhỉ?
- Ừm...
- Để tui gọi cả anh Tony nữa nha! Anh ấy cũng đang muốn mua mấy thứ về trang trí nhà cửa...
- Ủa, năm nay Tony lại ở nhà đón năm mới cơ à?
- Ừ...Vì có bồ đấy...
- Hy, ghét bồ ghê nha! Có tui thì sao chứ?
- Vì bồ đã chịu sang đây học chung với tụi này...Anh Tony vẫn thích bồ mà...Sao bồ không chịu?
- Đừng nói nữa...Vậy chiều nay bồ qua đón tui nha!
- Ok...
Selly vui vẻ và năng động quá...Ước gì em cũng được như vậy...
Mọi thứ đều biến đổi xoay tròn theo thời gian...Cả em và anh cũng thế...
Niềm hạnh phúc ngắn ngủi anh dành cho em em vẫn luôn cất ở một ngăn nhỏ trong trái tim mình. Vì em bây giờ thực sự không còn cảm giác gì nữa...
Tất cả chấm hết rồi...
...........................................***.... ..........................................
- Hi, Anna!
- Bồ lại đi cùng anh Tony đó hả?
- Ừ, bồ có muốn cùng đi không?
- Được sao?...Anh Tony không thích đâu!
- Không sao mà...Bồ là bạn của tui cơ mà. Tony sẽ nể mặt thôi!
- Ừm...Vậy cám ơn bồ nha, Phương Vi - Mel...
Anna là một cô gái khá tốt, cũng rất hiền lành. Cô bạn thích Tony! Điều đó trời biết đất biết ai cũng biết, duy chỉ có Tony là không biết thôi...
Mà em cũng không quan tâm lắm...Vì dù sao em cũng không có cảm giác gì cả...
- Hey, Mel!
Là Tony...Cậu bạn rất đúng hẹn...
Nhưng có một điều lạ là cậu ta không gọi em là Phương Vi nữa, kể từ ngày đó...Ở bên này em là Melisa, và thường được gọi thân mật là Mel...
Có thể cậu ta nghĩ gọi gốc của em sẽ gợi lại cho em những kí ức buồn chăng? Cũng có thể nhỉ?...
- Tiểu thư làm gì mà lâu quá zậy? Làm tui chờ dài cổ rùi nè! Híc...
- He he...Đâu đâu? Tui có thấy cổ u dài thêm chút nào đâu nè!
- Hỳ...Không dài ra là tốt lắm rồi đấy! Lên xe đi!
- Đợi Anna một chút!
- Ủa, bồ cũng mời cả cô bạn ấy sao? Tui tưởng chúng ta đã thống nhất là chỉ có ba người đi chung thôi mà?
- Selly à, càng đông càng vui chứ sao? Có được không Tony?
- Híc...U nói thế thì tui còn nói gì được nữa?
- Vậy đợi em một chút nha. Em gọi điện đã!
15 phút sau, Anna tới và cô bạn rối rít xin lỗi em vì tới trễ. Em cố cười thật tươi để cô bạn thôi nhận lỗi đi. Đôi lúc Anna thật phiền hà...
Khi lên xe, Tony cứ một mực đòi em ngồi ghế trên cùng cậu ấy. Khẽ liếc nhìn Anna, cô bạn chỉ cười trừ khẽ gật đầu...Tony thật là...
Ngồi vào ghế rồi, em mới để ý thấy Selly đang nháy mắt với Tony. Hai người đang có ý định gì đó mà cố ý không để em biết. Haizzz....
Cảnh thành phố vẫn thế, đông đúc và chật chội. Có khi nào mọi người không đi ra ngoài không nhỉ? Cứ như chuyển động là việc họ không thể không làm vậy...Ở Việt Nam mọi người giờ đang làm gì? Chắc cũng tất bật mua sắm, đi chơi thôi.
- Hey, Mel...Đang nghĩ gì mà trầm ngâm thế?
- À...Tui đang nghĩ xem mọi người trong gia đình tui hiện giờ đang làm gì? Muốn về đó chơi quá đi...
- Hy, bồ muốn về nhưng không được đâu. Vì gần tết cũng là kì thi quan trọng mà
- Híc, Selly toàn chọn thời điểm người ta đang bay bổng mà tạt gáo nước lạnh là sao? Tony ới ời, cậu về phe ai?
- Đương nhiên là..chả phe ai cả
- Híc...Anh em các cậu hùa nhau bắt nạt tui nhá!! Nhớ đấy!!
- Ngày nào chả gặp mà phải nhớ nà
- Quá đáng! Anna nhỉ?
- À...ờ...
Thui chết...Em quên mất là Anna là người rất trầm...Haizzz...Cô bạn không hòa đồng, chỉ chơi thân với mỗi mình em thôi. Có chuyện gì cô bạn cũng tâm sự với em hết.
- Thế Anna muốn mua gì?
- Ừm...Tui muốn mua mấy bộ váy. Rồi đặt may một bộ váy dạ tiệc...
- Ủa, tiệc ở đâu thế?
- Ừm...
- Là nhà tui tổ chức! - Selly lên tiếng thay Anna - Tui quên chưa đưa giấy mời cho bồ!
- Selly thật là...Em quên cũng có sao đâu! Có anh mời Mel là được rồi!
- Anh Tony thật là...Mel là khách của em cơ mà!
- Nhưng cô ấy cũng là bạn của anh!
- Thôi nào, ai mời cũng đâu có gì khác nhau...
- Khác chứ!
- Khác cái gì nào? Tui là bạn của u vừa là bạn của Selly, anh em cậu ai mời mà chẳng được?
- Thui, nói ra u không hiểu đâu! Chúng ta đến nơi rồi!
Tony dừng xe trước một cửa hiệu thời trang khá nổi tiếng. Cậu bạn lịch sự mở cửa cho em ra. Cảm giác rất giống một cô công chúa
- Nè, Selly, Tony nói thế là có ý gì?
Em hỏi nhỏ Selly khi cũng cô bạn lựa đồ.
- Có thật là bồ không hiểu ẩn ý của anh Tony không? Hay là bồ cố tình không hiểu zậy?
- Gì mà cố tình hay không cố tình chứ? Nói rồi lại thôi làm người ta bực chết đi được ý!
- Anh Tony thích Mel mà!
Anna từ đâu đi đến, chen vào câu chuyện!
- Ý, làm gì có! Tony...Không phải thế đâu!
- Ai cũng biết chuyện này, Anna cũng biết! Vậy mà bồ lại không biết! Chán cho bồ quá đi!
- Không..Anna đừng hiểu lầm! Tui với Tony chỉ là bạn thôi!
- Anh Tony hay là cậu đều ngốc như nhau! Cả hai đều không để ý đến những gì ngay bên cạnh mình. Bồ vẫn nhớ đến anh chàng đã làm bồ phải đau khổ phải không?
Câu nói của Selly như chạm vào một cái gì đó trong lòng em...Nhẹ nhàng nhưng đau đớn...Em muốn phản bác lại lời cô bạn nhưng không thể! Vì chính em còn không nghĩ ra được điều gì để phản lại trái tim em. Em không biết tình cảm của mình dành cho anh đã hết chưa nhưng em rất rõ hiện tại em không muốn có dính dáng gì đến quan hệ nam nữ nữa. Em quá mệt mỏi cho một cuộc tình rồi!
Em lảng đi đi tìm Tony...Em không muốn nghe hai người đó nói chuyện về em nữa. Anna chẳng phải là thích Tony sao? Sao cô bạn lại có thể bình thản đưa ra lời nhận xét Tony thích một người con gái khác như vậy nhỉ? Thật không thể hiểu nổi...
- Mel! U đã chọn được bộ áo nào ưng ý chưa?
- Ừm...Rồi! Vậy bữa tiệc sẽ diễn ra vào ngày 24 hả?
- Ừ! Tui đến đón u được chứ?
- Ừ...Cảm ơn u!
- Sao tự nhiên lại khách sao thế? Chả giống Mel ngày thường tí nào cả!
- Tony...U có thể gọi tui là Phương Vi một lần không?
Tony mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn em trân trối...Em cũng không thể tin những lời nói đó từ miệng của mình thốt ra...
Cả hai cứ đứng nhìn nhau rất lâu...Cho đến khi Selly đến và giục cả bọn đi ăn. Bữa ăn tối có cả anh hai của Tony nữa..Nhưng tuyệt nhiên Tony không nói thêm một câu nào nữa...Và cậu bạn tránh luôn ánh mắt của em. Em lại đã sai...
..........................................***..... ............................................. Mọi chuyện cứ rối tung lên làm em điên đảo. Em không ngờ sự việc lại diễn ra như thế! Chẳng phải Selly luôn luôn là người hiểu em nhất ư? Vậy tại sao lần này cô bạn lại gạt em ra, để mà hùa theo Tony chứ...
Mặc dù vậy, bạn thân vẫn là em gái của Tony...
...
"- Hi!
- Ừm...Cảm ơn u đã đến đón tui!
- Chuyện tui nên làm thôi mà! À...Chuyện hôm đó...Tui xin lỗi u!
- Ưm..Tui cũng là người có lỗi mà! Lẽ ra tui không nên ép u quá đáng thế!
- Tui xin lỗi!
Nhìn vẻ mặt hối lỗi đó của Tony, em thấy thật buồn cười. Cậu bạn luôn là người cứng đầu..
- Tui cũng thế! Vậy chúng ta hòa nha!
- Tuyệt! - Tony nhìn em rồi nở nụ cười tươi tắn mãn nguyện - U lên xe đi! Hôm nay u xinh lắm!
- Hỳ...
Chiếc xe của Tony lao nhanh trong những ánh sáng đèn đường làm người ta có cảm giác thích thú và ấn tượng. Cảnh đêm Noen thật tuyệt quá! Đèn nhấp nháy đủ sắc màu. Bài hát giáng sinh ngân nga, len lỏi trong từng góc phố hòa cùng tiếng cười rộn rã hạnh phúc của mọi người...Một Noen tráng lệ, yên bình...
- Gì mà ngẩn người ra thế?
- Ừm...Tui mới chợt phát hiện ra đêm thành phố đẹp thật! Thật hối hận khi trước giờ không chú ý..
- Vậy ư? Nếu thế thì sau đêm nay tui sẽ thường xuyên đưa u đi chơi buổi tối nha! Ok?
- Ừ!
Tony cười sảng khoái, em cũng nhẹ lòng thảnh thơi...Bất chợt em nhận ra trên môi mình đọng lại nét tươi tắn của một nụ cười...Có cảm giác xa xưa như ùa về lòng em...
- Lúc u cười là xinh nhất đấy!
Tony đột nhiên lên tiếng làm em giật mình, đánh rơi suy nghĩ vừa rồi vừa hiện lên trong đầu.
- Vậy bình thường tui xấu lắm sao? - Em trề môi..
- Không...Lúc nào u cũng xinh hết á!
Nói xong, Tony lại cười. Hàm răng trắng bóng hâm hấp lấp láy trong tiếng cười giòn tan.
- Hy, u học đâu cái kiểu nịnh đầm ấy thế?
- À, mới đây thôi mà! U là người đầu tiên tui nói những lời đó đấy!
- Ô, vậy sao? Vinh dự quá!
- Cũng là người cuối cùng...
- U nói gì cơ? Tui không nghe rõ!
- À...Đến nơi rồi!
Tony lại lịch sự bước xuống trước rồi vòng sang mở cửa xe cho em! Một hành động lịch lãm, nhưng mà em hay bị mấy cô bạn khác ghen vì chuyện này lắm. Tony không bao giờ làm thế với ai khác ngoài em...
- Hôm nay u sẽ là công chúa của tui! Cho tui vinh dự nắm tay u nhé!
Tony chân thành...Em cũng đành giơ hai tay đầu hàng, vẫn suy nghĩ ngày mai phải giải thích thế nào với fan của cậu bạn đây! Haizzzz...
Tony đưa nhẹ tay ra chờ đợi...Em hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay của cậu bạn..Cùng tiến vào trong..
- Hi, Mel!
- Hi! Selly đang làm gì đó?
- À, đang đợi bồ mà! Chúng ta cùng vào trong đi!
Em quay ra Tony. Cậu bạn mỉm cười khẽ gật đầu.
Toét miệng cười, em cầm lấy tay Selly cùng đi vào phía trong..Nhà của Tony rộng ghê gớm! Dù đã vào nhiều lần nhưng thực sự là em hoàn toàn không nhớ phòng ốc ở đây!!
- Nào, Mel! Hôm nay bồ là công chúa của anh Tony nên bồ phải trang điểm tí chút!
- Hả? Không!
- Không nói nhiều! Mau theo tui!
Selly thật quá đáng!! Biết rõ em ghét trang điểm mà còn cố tình...Híc, sao ai cũng tự làm theo ý của mình thế nhỉ?
30 phút sau...
- Selly, bồ bắt tui ăn mạc như này ra ngoài kia sao?
- Bồ mặc như thế rất đẹp mà! Đây là đồ mà anh Tony đã cất công đặt may riêng cho bồ đấy!
- Híc! Tui không thích...
- Không thích cũng phải mặc! Chúng ta ra ngoài nào!
Selly lôi tuột em ra ngoài, mặc cho em giãy giụa...Huhu...Em sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất!!!
Tony đứng đợi sẵn ở ngoài cửa..Em hồi hộp quan sát phản ứng của cậu bạn...
1s...
2s...
5s...
10s...
- Ê...U nói gì đi chứ? Tui ngố đến thế sao? Vậy..tui đi thay bộ đồ của tui...
Em định quay đi thì có một vật kéo em lại...Là Tony...Cậu bạn nhìn em rất lâu rồi bỗng ôm chặt lấy em..Hoảng hốt em cố đẩy Tony ra nhưng không được...Đến bây giờ em mới ý thức được con trai là một sinh vật rất mạnh mẽ...
- U..xinh lắm! Đến nỗi tui không muốn ai khác ngoài kia nhìn thấy u nữa!
Em có thể cảm thấy mặt em đang nóng dần lên một cách không bình thường...Có phải vì câu nói của Tony? Hay là vì tim em đập nhanh quá? Em thục sự không biết nữa...
Tony dẫn em ra ngoài phòng lớn...Ánh sáng đèn chùm rực rỡ lấp lánh...Mọi người như dồn hết ánh nhìn vào em...Em thấy bối rối quá..
Tony dịu dàng siết chặt tay em lúc này đang run rẩy...Cậu bạn mỉm cười...
- Chào mừng quý vị đã đến đây vào buổi tối ngày hôm nay! Chúng tôi rất vui mừng khi đón tiếp các vị đến chia vui với gia đình chúng tôi!
Ủa?...
Em ngạc nhiên nhìn Tony dò hỏi..Cậu bạn vẫn chỉ mỉm cười đáp lại..
Một lúc sau mọi người mới im ắng trở lại nghe ba của Tony nói tiếp...
- Con trai cả của tôi đã chính thức được đề bạt làm Tổng giám đốc của công ty. Và còn một chuyện vui nữa là Tony - con trai thứ - của tôi đã tìm được một ý trung nhân rất tuyệt!
Hả? Ý trung nhân của Tony sao?
Mọi chuyện quá đột ngột làm em không kịp phản ứng gì cả...Tony đã có ý trung nhân...Vậy thì tại sao tối nay cậu bạn lại đi cùng em?
Em ngước mắt lên hỏi Tony...Nhưng cậu bạn đã nhanh hơn quỳ một chân xuống trước mặt em...
- Melisa, em có đồng ý làm người yêu của tôi không?
Cái gì? Tony đang nói gì thế? Cậu ta đang đùa gì thế nhỉ? Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế?
- Chúc mừng anh Tony! Chúc mừng Mel!
Tiếng vỗ tay nổi lên giòn giã, lấn át hết tiếng nhạc..Nhưng em không còn nghe được gì nữa..Em không hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả...Ai đó làm ơn giúp em tỉnh giấc được không?
...
Em ngồi trên ghế ngoài vườn nhà Tony, ngẫm nghĩ những gì vừa xảy đến...Vẫn không có cảm nhận gì hơn là bất ngờ...
- Em khoác áo vào kẻo lạnh!
Tony cười dịu dàng, khoác cho em một cái áo choàng..
- Mọi việc...u đã sắp xếp từ trước rồi?
- À...Cũng có thể nói như thế! Vì anh thích em, Phương Vi!
Tony gọi em là Phương Vi...Cái tên vừa thân vừa lạ..."
"Anh thích em..."
Em bị rơi vào bẫy rồi! Một cái bẫy không thể thoát khỏi... Ngồi một mình trong căn phòng trống trải, em lặng lẽ suy nghĩ về mọi chuyện...Quá khứ...Hiện tại...Và cả tương lai..
Ngày trước em đã từng nói với anh rằng " Em thích anh! " Và sẽ mãi mãi là như thế! Nhưng anh rốt cuộc vẫn lừa dối em..Đối với anh, em chỉ là một con bé nhà giàu mà thôi. Tại sao anh lại nghĩ như thế? Tình cảm của em còn chưa đủ để chứng minh cho anh thấy sao? Và cuối cùng em chọn cách rời xa nơi có chứa đầy ắp kỉ niệm của chúng ta..
Tony thì sao? Cậu ta thích em! Điều đó em cũng biết! Nhưng em luôn lảng tránh...Em sợ mình sẽ bị tổn thương một lần nữa..Điều đó cũng là món quà cuối cùng anh dành cho em..Đúng không?
Tony tự làm theo ý mình...Và em ghét như thế! Tuy cậu ta rất tốt thế nhưng cậu ta có hiểu hiện tại em cần gì nhất không? Không...Không hề!
Nhốt mình lại trong tâm tưởng, em để mặc nước mắt lăn dài trên má...Lần cuối cùng em yếu đuối như thế là cái ngày mà anh ra đi! Em đã không thể giữ anh lại...Em đã mất anh..
.........***.........
- Mel! Đợi tui với!
Selly có vẻ vội vã...Cô bạn luôn thế!
- Bồ tệ lắm đó! Hôm nay đi học mà chẳng đợi tui!
- Sorry!
- Sao thế? Trông bồ có vẻ không khoẻ!!
- Tui không sao! Sắp thi rồi nên hơi căng thẳng!
- Ừm...Đừng cố quá nha! Không là anh Tony sẽ buồn lắm đó!
- Ừm..
Tony buồn còn em thì không sao?
Đưa mắt ra nhìn mấy cái cây to cổ thụ ngoài sân trường, em muốn được tự do bay nhảy trên bầu trời như những chú chim kia..Chúng không phải lo lắng hay buồn phiền gì cả...
Tự do...
........................
Thời gian lại thấm thoắt trôi đi...Tết tây rồi kì thi làm em mệt nhoài người...Cả những chuyện có liên quan đến Tony..Mọi người đối xử với em với tư cách là người yêu Tony...
- Tony có vẻ thân với cô gái lớp bên cạnh lắm....
- Tony đi chơi với bạn để mặc Mel kìa...
- Tony có làm Mel buồn không...
- Tony....
....Tony.....
Phiền hà quá! Em thực sự không thích như thế này...Hơn nữa em cũng đã nhận lời của cậu ta là sẽ làm người yêu của cậu ta đâu? Mệt mỏi đè nặng lên trí óc em làm em không sao thở nổi...
........
- Hey, Mel! Em xem anh đem quà gì đến cho em nè!
- Gì thế?
Tony đưa 2 tấm vé ra và cười tươi rói...
- Vé xem hòa nhạc vào cuối tuần này...Chúng ta sẽ đi xem chứ?
- Tony, gần đây anh rất khác! Ý em là anh dường như trốn tránh điều gì đó! Và em đã nhận ra tuần sau là tết ta...Em phải về ăn tết với gia đình...
Tony khựng lại...Vẻ mặt thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên thường có...Cậu bạn mỉm cười...
- Anh xin lỗi! Được rồi, anh sẽ mua vé máy bay cho hai chúng ta...
- Em muốn đi một mình, Tony!
- Sao cơ?
- Nhà của anh là ở đây phải không? Còn nhà em ở Việt Nam...Anh không phải là người trong gia đình em. Nếu anh về cùng thì mọi người sẽ nghĩ thế nào về mối quan hệ của chúng ta chứ?
- Nhưng...Mel à! Em quên là chúng mình là người yêu của nhau sao?
- Em chưa hề nhận lời là sẽ yêu anh...Anh nhớ chứ? Anh đã hành động quá vội vàng...
- Không, Mel!...
- Tony, em biết anh thích em...Nhưng anh có hiểu hiện giờ em đang cần gì không? Em cần sự yên ổn, Tony ạ...Em đã bị mọi người áp đặt quá nhiều suy nghĩ và giờ nó đang làm em muốn nổ tung ra đây...Em xin lỗi!
- Mel...Nếu em định từ chối làm bạn gái anh thì tại sao em lại không nói thẳng luôn ở bữa tiệc?
- Anh thừa hiểu là em sẽ không kịp chuẩn bị tinh thần mà đối phó với tình huống ấy mà...Anh đã ép em...
- Mel...
Tony ôm lấy em, giọng nói vỡ òa trong giây lát...
- Anh xin lỗi! Xin lỗi em! Anh chỉ nghĩ là em sẽ đồng ý...Anh không ngờ là mình lại quá ích kỉ đến thế! Em đừng rời xa anh...
Tony đang run rẩy...Người cậu ấy rung lên...Có lẽ em mới chính là người có lỗi...
- Không sao Tony...
Tony khẽ buông em ra...Cậu ấy nhìn em một lát rồi cúi xuống...Môi chạm nhẹ...Lạnh giá...
- Cảm ơn em!
- Nhưng em vẫn sẽ về Việt Nam một mình...
- Anh muốn biết em...có yêu anh không, Mel?
Cơn gió thổi nhẹ vào phòng đưa hương hoa thơm ngát lan tỏa...Nắng nhẹ nhàng mơn man trên khung cửa sổ...Bầy chim ríu rít gọi bầy nhanh nhẹn chuyền cành...Khung cảnh thật đep...
- Em sẽ suy nghĩ...
Tony lại ôm chặt lấy em...Em biết cái siết chặt này không phải là sự kết thúc...Tình yêu bây giờ mới bắt đầu...Có lẽ đã đến lúc em nên quên anh... Em trở về nhà vào một ngày cuối đông, khi mọi người đang nô nức sắm tết. Khung cảnh thật thân quen, nhưng sao vẫn khiến cho lòng người ta cảm thấy se sắt...
Em về, mọi người trong nhà đều rất vui...Niềm hạnh phúc lâu nay em vẫn cảm nhận được, giờ rõ ràng hơn bao giờ hết..Em yêu tất cả nơi đây...
...........***............
- Phương Vi! Hôm nay có đi mua sắm không?
Hồng vẫn thế..Luôn quan tâm, chăm sóc em. Chắc cũng một phần vì em là em gái của người yêu. Điều đó cho dù không nói ra thì ai cũng nhận ra.
- Này...Tui đang gọi bà đó!
- Hỳ, sao không thay đổi cách xưng hô đi! Anh hai nhỉ?
Em quay sang, nháy mắt với anh hai. Anh hai chỉ cười không nói gì..
- Nói thế là sao? Sao lại phải thay đổi cách xưng hô?
- Thì sau này bà về làm dâu nhà tui, chả lẽ bà cũng cứ gọi tui như vậy hả?
Nhìn vẻ mặt ngây ra của nhỏ bạn, em bất chợt phì cười..
- Tui đùa đấy!
Mất một vài giây, nhỏ bạn mới hiểu ra chuyện. Nó lao vào đánh em tới tấp làm anh hai phải can thiệp..Trêu nhỏ này thật vui quá!
Cùng nhau đi mua đồ, cả ba cười nói vui vẻ, làm rộn cả góc đường..Người lớn quay lại nhìn, chắc cũng thích thú khi nghĩ lại ngày xưa của họ..Không khí tết đang bao trùm cả đất trời...
- Uống nước đã! Em khát quá!
Hồng quay ra làm nũng với anh hai..Anh hai cười và gật đầu..Chắc anh cũng đang rất hạnh phúc phải không?
- Vào đây đi!
Em chỉ vào một quán cà phê được trang trí rất bắt mắt..Quán có tên là "Vi Hoài Niệm"..Một cái tên lạ...
Cả ba bước vào quán, một không khí ấm sực người lan tỏa...Quán được bày biện khá đơn sơ, nhưng lại toát lên vẻ quý phái, trang nghiêm...Nhưng nhìn quanh mới thấy quán toàn là những người trẻ tuổi, hầu như toàn tầm từ 17 - 25..Đây là một điểm rất khác biệt so với các quán khác..Em thực sự thích nơi này...
- Xin lỗi cô! Làm ơn cho tôi bà cốc cà phê! Và hai phần bánh ngọt!
- Vâng, xin mọi người chờ một chút! Đồ uống sẽ được mang lên ngay!
- Vi thấy nơi này thế nào?
- Đẹp! Làm người ta có cảm giác yên tâm!
- Vậy hả? Bà nhận xét tinh tế quá nhỉ? Tui cứ tưởng đang ngồi với ai khác kìa!!
- Híc, bà trêu tui đấy à?
Đang nói chuyện thì đồ anh hai gọi đã được mang lên..Nhâm nhi tách cà phê nóng, em nhìn phố phường qua cửa kính..Bất chợt, một dáng người quen thuộc lướt qua mặt em...Em không thể tin vào mắt mình..Liệu còn có sự trùng hợp nào như thế này? Thành phố này quá nhỏ bé...
Là anh...
Anh đang đi bộ trên vỉa hè...Khoác một cái áo đen to sụ vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ vốn có...Anh đang bước về phía cửa tiệm...
Em hồi hộp nhìn ra phía cửa...
Anh bước vào, treo áo lên mắc...Vẫn nụ cười quen thuộc nở trên môi, anh đang nói gì đó với nhân viên phục vụ...Anh vẫn không thay đổi gì nhỉ?
Anh đi vào bên trong quán...Em không còn được thấy anh nữa...Sao lòng em lại chợt chùng xuống?
- Vi ơi! Chúng mình đi thôi!
Lời của Hồng kéo em về thực tại...Em nhìn vào trong đó một lần nữa rồi nhẹ nhàng đứng lên theo hai người...
Đang định trả tiền thì người phục vụ tươi cười lại gần nói to:
- Xin mọi người hãy cùng chúc mừng đôi tình nhân may mắn thứ 1000 của năm!
Là anh hai và Hồng...Mọi người cũng đứng lên vỗ tay tán thưởng hai người. Trông họ hạnh phúc đến nỗi lúng túng, không biết phải làm gì kìa...
Một người nữ phục vụ đẩy ra một chiếc bánh gato và đề nghị cả hai cùng cắt bánh...Đèn trong tiệm được tắt hết, ngoài cửa buông rèm khiến bên trong càng mờ ảo..Duy nhất chỗ đôi tình nhân là sáng chói..Quán cà phê này thật biết cách lấy lòng khách...
Đang định lên tiếng chúc mừng thì em nhận ra là mình đã bị chen ra ngoài..Chỉ có thể nhìn hai người họ vui vẻ mà thôi..Chắc phải đợi khi về mới chúc mừng được rồi.
Một cái gì đó âm ấm luồn vào tay em...Là một bàn tay...Vừa to vừa mềm lại rất ấm...Em tưởng ai đó nhầm mình với bạn của họ, định rút tay ra nhưng không được...Bàn tay nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, nắm chặt lấy tay em quyết không chịu buông...Thôi thì đành đợi khi đèn được bật lên, người ta sẽ biết là nhầm mà bỏ tay thôi...
Đôi tay thon gầy, lại to ấy, chắc là của một anh chàng thư sinh...Không khéo lại bị bạn gái người ta hiểu lầm mất...
- Xin lỗi! - Em nói khẽ - Bạn có thể buông tay tôi ra không? Chắc bạn nhầm tôi với ai khác!
Vẫn không chịu buông...
Em thở dài, chán nản...Đột nhiên em cảm nhận được hơi nóng ấm phả trên tay mình..."Anh ta đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Liệu mình có nên hét lớn lên không? Nhưng như thế sẽ ảnh hưởng đến bữa tiệc bất ngờ kia..."
Một lần nữa...Hơi thở nóng ấm ấy lại vương vất trên má em..." Chết! Làm sao đây? Có nên kêu lên không nhỉ? " Em bắt đầu thấy sợ hãi...Toàn thân em run bắn...
Đôi môi mềm kia chạm nhẹ vào môi em..Dịu dàng mơn trớn trên khoé môi...Em run rẩy sợ hãi...
- Đừng sợ!
Tiếng nói nhẹ nhàng, ấm áp khẽ vang lên bên tai...Là một tiếng nói quen thuộc mà em đã từng được nghe trong suốt một thời gian dài...
- Là anh phải không?
Không có tiếng trả lời...Chỉ có bờ môi đang nhẹ hôn em...Sao anh lại phải làm thế? Sao anh không đường hoàng đến trước mặt em? Anh lại hôn em, nhẹ kéo em vào lòng...Nụ hôn say đắm ngây ngất nhất mà anh đã từng dành cho em...
- Anh nhớ em!
Tiếng nói khe khẽ lại vang lên..Con tim em như nhảy ra khỏi lồng ngực..Cảm xúc muốn vỡ òa ra...
- Anh...
- Ừ! Anh xin lỗi vì đã phải dùng đến cách này để đến bên em. Em có thể dành cho anh cả ngày hôm nay không?
Anh đang thổn thức sao? Em không tin vào tai mình nữa...
- Được!
Anh khẽ nắm lấy tay em, che chở cho em lách khỏi những người đang đứng...Em theo anh đi ra lối cửa sau...
Suốt trên đường đi, em đã nghĩ rất nhiều, có rất nhiều câu hỏi em muốn hỏi anh. Nhưng em vẫn chỉ im lặng và bước theo anh..Em muốn ở bên anh! Em đi theo anh đến trước một ngôi nhà khá to nằm khuất sau khu đô thị sầm uất. Xung quanh nhà toàn cây cối, gió lạnh thổi khiến em khẽ rùng mình..
- Vào đi em!
Bước vào trong nhà, mùi hương hoa lan tỏa ấm sực...Ngôi nhà được bày biện thật đơn giản, cũng như quán cà phê kia..
- Ngồi đi nào! Uống một tách trà cho ấm người nhé!
- Vâng!
Anh đi vào trong bếp..Một lát bê ra 2 tách trà nghi ngút khói..Anh mỉm cười ngồi xuống bên em..
- Em đã lớn rồi đấy nhỉ?
- Anh nói gì thế? Cũng 2 năm rồi anh không gặp em mà..
- Ừ...2 năm rồi cơ đấy!....Ừm, em vẫn sống tốt chứ? Ý anh là ở bên Anh...
- Ừm..Cũng tạm ổn!
- Tony vẫn đối xử với em...À, cậu ấy yêu em nhỉ? Anh đã hỏi thừa rồi!
Lòng em chợt đau nhói..Anh đưa em đến đây chỉ để hỏi những chuyện đó sao?
- Có lẽ thế! Nhưng em lại không có cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh Tony..Chỉ thấy vui thôi!
- Vậy à?
Lại im lặng...Em cầm tách trà lên, nhẹ nhâm nhi..
- Đây là nhà của anh sao?
- À, ừ...Anh mua nó khi thu lãi được ở tiệm cà phê..
- Hả? Vậy..tiệm vừa nãy là của anh?
- Ừ!
Em ngạc nhiên đến độ không còn biết biểu hiện thế nào nữa. Anh lại kinh doanh quán đó sao?
- Trông em kìa...
Anh cười lớn, trông rất sảng khoái...
- Sao ạ?
Em khó chịu hỏi lại anh..
- Ngố tệ!
- Anh...Em về đây!
Em vung vẩy định đứng lên nhưng anh nhanh hơn kéo em lại..Mất đà em ngã xuống, dụi vào lòng anh...Luống cuống em tìm cách đứng dậy nhưng anh lại ôm em, siết chặt em vào lòng...Anh có ý gì đây? Định trêu em chắc?
- Anh...
- Xin em đừng nói gì!! Xin em hãy ôm chặt anh! Chỉ một lần thôi! Được không em?
Anh chỉ toàn làm em ngạc nhiên..Nhưng trong lòng em giờ đây lại cảm thấy rất ấm áp..Khẽ níu áo anh, em dụi đầu vào lồng ngực rộng ấy..Mùi hương dễ chịu của anh luấn quấn quanh em, như ôm lấy em không rời xa...Em sợ sẽ đánh mất giây phút quý giá được ở bên anh...
...............***....................
Giật mình em mở mắt nhìn quanh...Anh vẫn đang nằm bên em, vẫn vòng tay ôm chặt em không rời..
- Em dậy rồi hả, cô bé?
- Em đã ngủ ư?
- Ừ, chỉ mới chợp mắt được một lúc thôi!
- Ưm, em xin lỗi!
- Có gì đâu mà phải xin lỗi? Em ngủ nhưng vẫn ôm anh nè!
- Anh lại trêu em rồi!
Em giận dỗi định ngồi dậy, nhưng anh vẫn cứ kéo sát em vào lòng khiến em không thể cựa quậy được gì...
- Anh, giờ anh có thể nói cho em biết lí do tại sao hôm nay anh lại muốn gặp em không?
Vừa vân vê cổ áo anh, em vừa khẽ hỏi. Hi vọng anh sẽ không giận..
- Anh nói rồi mà...Anh nhớ em!
- Nhưng...Chúng ta...
- Em đừng nói..Điều đó đã không còn quan trọng với anh nữa. Dù cho anh có không thể ở bên em nhưng anh luôn yêu em..
- Anh...đã lừa dối em cơ mà!!
- Anh không hề lừa gạt em...Tình cảm của anh hoàn toàn là chân thành. Nhưng vì lũ bạn đó của anh rất xấu tính, nếu anh không vờ cá với chúng nó là sẽ cưa đổ em thì chúng nó sẽ làm hại em mất..Anh chấp nhận thà để bị em ghét còn hơn là em bị hại...Anh xin lỗi!
Từng lời nói của anh khắc sâu vào trái tim em như cơn mưa rào trên đất khô hạn...
Liệu chăng chúng ta còn có con đường nào để quay lại không?
- Vi!
Em ngước lên, nhìn anh...Anh hôn nhẹ lên má em, rồi hôn lên môi...Ước ao sẽ mãi mãi có anh ở bên chẳng phải là đây ư?
Thời gian lặng lẽ trôi qua..Anh vẫn nằm đấy, nhẹ nghịch những lọn tóc của em..Thỉnh thoảng anh lại hôn nhẹ lên tóc em, và khẽ nói "Anh yêu em!" Trái tim anh liệu có đập nhanh như lòng em đang rộn ràng không?
Trời tối muộn, em liếc khẽ ra ngoài cửa sổ...Phố đã lên đèn...Đã đến lúc em phải trở về nhà rồi...
- Em phải về rồi! Để anh đưa em về!
Lời nói dịu ngọt khẽ vang lên, làm em thảng thốt nhưng đành kiềm lòng..Anh đâu có nói chúng ta sẽ quay lại với nhau...
Anh đưa em về đầu con phố, khẽ hôn tạm biệt và nói :
- Anh chờ em!
Chỉ một câu ngắn gọn ấy, em hiểu anh đã biết em lo lắng điều gì...Em quay đi..Một chút hơi ấm trong lòng giờ đang nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ...Hạnh phúc liệu có thể đến với em hay không?
Em nhận ra là em yêu anh hơn bất cứ ai...Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn..Đêm đông khiến lòng người ta se sắt lại... - Ngốc! Mel vẫn luôn luôn là đồ ngốc! NGỐC!
Selly nói một hồi rồi quay lưng bỏ đi, không hề quay đầu nhìn lại. Bỏ mặc em đứng ngẩn ngơ một hồi... Cô bạn đã biết....Chỉ có thế mới giải thích được thái độ của Selly mà thôi...
Em thở dài, ngước lên nhìn ánh hoàng hôn đang dần tắt phía cuối chân trời...Ánh mặt trời cuối đông..
.......................***........................ .
- Em sao thế?
- Ừm...Không sao!!
- Em..lại đang nghĩ về mấy chuyện đó sao?
Anh cười...Vẫn nụ cười quen thuộc mà em biết...Anh luôn biết gạt suy nghĩ sang một bên để sống vui vẻ...
- Đừng có làm vẻ mặt đó, cô bé ngốc!
Nghe từ "ngốc" đó em lại chợt nhớ đến Selly. Em xụ mặt, tỏ vẻ không hài lòng..
Anh lại cười giòn giã..Tiếng cười trong trẻo, ấm áp vang lên, như một bản nhạc thánh thót...Em lại mất vài giây ngẩn ngơ..
Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc em, rồi dịu dàng nói :
- Bé không phải nghĩ gì hết, hãy để con tim bé lựa chọn bé cần ai nhất..Tuy anh yêu bé, nhưng anh không muốn bị người ta trách là thừa cơ dụ dỗ bé đâu!
Vẻ mặt anh lúc này thật nghiêm túc, nhưng miệng anh lại đang mủm mỉm giữ trọn một nụ cười..Em có thể thấy như trái tim mình đã nhẹ bớt gánh...Nở một nụ cười mãn nguyện, anh nói tiếp :
- Bé đáng yêu quá! Anh muốn được ôm bé vào lòng nựng nịu, như ngày xưa ý
- Anh thật là...
Em và anh cùng giỡn chơi, chờ đợi đến đêm giao thừa...Thời gian trôi qua chậm chạp quá...Tuy giờ vẫn không nghĩ được gì nhiều, nhưng em vẫn biết ơn anh, và Tony. Cả hai người đều cho em thời gian..
Trong lòng dâng trào ý nghĩ tại sao lại không thể ở bên cả hai? Em...đột nhiên có cái ý nghĩ ấy...Chỉ trong giây lát thôi, em đã muốn chiếm hữu cả hai...
Em quá ích kỉ...
..............................***................. ...............
- Không thể ngờ...Ông lại là...tên đểu cáng đến vậy...
- Ông đang nói ai? Tôi ư? Tôi đểu cáng ở chỗ nào?
- Tôi yêu cầu ông tránh xa Phương Vi ra!!!
- Sao lại phải như vậy? Ông không biết là em gái ông đang rất hạnh phúc bên tôi sao?
Tiếng cười lại vang lên..Giòn giã và thoả mãn...
Em nghe nhầm...Phải, chỉ là quá lo sợ, chỉ là em đã nghĩ quá nhiều về chuyện quá khứ...Đúng...Chính là như vậy...
...EM KHÔNG NGHE THẤY HAY NHÌN THẤY GÌ HẾT...
Tiếng đánh nhau, ẩu đả loạn xạ...Tiếng anh hai mình vang lên rõ mồn một...
- Đánh cho thằng đấy tỉnh ra cho tôi...Hùng! Tôi luôn coi ông như một người bạn tốt, thế mà ông nỡ lòng lừa gạt tình cảm của em gái tôi...
- Đánh đi! Đánh nữa đi!...Tôi không cần biết ông nói gì, nhưng ông vẫn luôn luôn là người hiểu tôi nhất...
Tiếng đấm đá dứt hẳn, giọng của anh hai...
- Nhưng Phương Vi là em gái tôi! NÓ LÀ ĐỨA EM GÁI MÀ TÔI QUÝ TRỌNG CÒN HƠN CẢ BẢN THÂN MÌNH! ÔNG THỪA HIỂU ĐIỀU ĐÓ MÀ TẠI SAO LẠI CÒN HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY CHỨ?
- Tôi không hiểu...Con bé đó có gì hay mà ông lại say mê nó như thế? Nó chỉ là một con nhóc con, không bao giờ có thể hiểu được các sự việc đang diễn ra xung quanh nó...Thậm chí nó còn không hề biết nó chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi...
BỐP!!
...RẦM!....
- Ha ha ha....
Anh cười sằng sặc...Ghê rợn...Một luồng gió lạnh toát chạy dọc toàn thân em...Run rẩy, em vẫn cố nín khóc, nép mình vào sâu chỗ nấp...
- Ông...
- Tôi nói đúng phải không? Ông chấp nhận yêu cô bạn thân của em gái ông là để có thể ở bên cạnh em gái ông một cách gần nhất phải không? Vì ông không dám phá vỡ mối quan hệ gia đình hạnh phúc hiện tại nên ông chấp nhận thân phận là một người anh tốt, đúng không nào? Đừng cố che giấu nữa...Vì bằng chứng là ông vội vàng tìm đến tôi để giải quyết, vì ông biết tôi không hề yêu cô nhóc..
- Ông...Ông đừng có lấy tôi ra làm bình phong. Tôi biết ông đau khổ vì bị mẹ ông ruồng bỏ. Nhưng ông không thể vì thế mà làm tổn thương Phương Vi...Nó không phải là trò chơi của ông...
- Tôi biết! Nhưng nhìn con nhóc là tôi lại cảm thấy rất khó chịu...Nó cứ như hình bóng của bà ta...
- Đừng như vậy nữa... Tôi xin ông đừng làm tổn thương Phương Vi nữa..Nếu ông đã hiểu tôi đến thế thì xin đừng làm thế nữa...Tôi xin ông đấy...
Im lặng...Thời gian lặng lẽ trôi đi...Em vẫn nép mình ở đó...Cắn chặt môi để tiếng khóc không bật lên thành tiếng..."Gia đình mình...lại không phải gia đình mình....Gia đình................"
...
...
Mở choàng mắt, một bầu trời tối đen bao phủ lấy không gian, cuốn lấy em...Em thấy lạnh...Lạnh quá anh ơi...À, mà bây giờ anh đâu có thể ở bên em được nữa...
Cố gượng người đứng dậy, rời khỏi chỗ nấp, em lang thang trên phố, như một chú cún con bị bỏ rơi...Từng dòng người qua lại vô tâm nhìn một con nhóc lướt qua...Không ai để ý đến em...Phải, vì em là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được nhặt về mà...
Bỗng nhiên có tiếng gọi em đâu đó...Từ xa thẳm vọng lại...Em nheo mắt, cố nhìn cho rõ...Selly chạy lại, dang tay ôm lấy em...Đến giờ em mới nhận ra hai chân của mình đang run đến nỗi không thể đứng vững...Bấu chặt lấy Selly, em thì thào :
- Tui có thể ở nhà bồ không?
Em chỉ biết Selly khẽ gật đầu rồi dìu em vào nhà...Nặng nề, em đổ người xuống giường và thiếp đi...Trong suy nghĩ của em chỉ còn hình ảnh lúc chiều và những lời nói đó mà thôi....Biết tin vào cái gì đây? | |
| | | my LV4.SIÊU PHÀM
Tổng số bài gửi : 76 Tiền : 55141 Danh Vọng : 4 Join date : 28/12/2009 Age : 31 Đến từ : TP Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Tue Dec 29, 2009 11:19 am | |
| Thời gian trôi qua liệu chăng có thể xóa nhòa mọi khúc mắc và lấn cấn vấn vương tình cảm được hay ko? Em cũng ko chắc lắm...Nhưng nhờ có việc ấy em bây giờ trở nên bình thản lạ...
Nhìn cuộc đời bằng một con mắt khác lạ, vừa vô cảm nhưng cũng vừa đong đầy cảm xúc...Một sự việc xảy đến cũng mang lại cho em rất nhiều suy nghĩ...Phải chăng mình nên duy trì tình trạng này để tiếp tục sống...
....~~....~~....~~....~~....~~....
2 năm sau ...
- Mel, tối nay bồ có kế hoạch gì chưa?
Cô bạn Selly vẫn thế, chỉ khác là mái tóc đã dài hơn, đầy nữ tính hơn.
- Ừm, ko có gì đặc biệt. Có chuyện gì à?
- Ôi, Mel à, bồ thật vô tâm đó! Bồ ko nhớ hôm nay là ngày gì sao?
Em ngẫm nghĩ, rồi vẫn ko nhớ ra...Khẽ lắc đầu bất lực,em nhìn Selly với ánh mắt cầu cứu, cố làm ra vẻ tội nghiệp nhất có thể...Nhưng hình như ko mấy đạt thỳ phải =.= Selly im lặng đôi chút rồi mới lên tiếng :
- Bồ ko cần giả vờ quan tâm thế đâu. Tối nay là sinh nhật của anh Tony...
Sinh nhật của Tony ... Ui trời, sao em có thể quên được nhỉ? Thật là...
- Sorry bồ, tui quên khuấy đi mất!
- Người bồ nên sorry là anh Tony chứ ko phải tui!
- À, ừ...Tui sẽ xin lỗi Tony sau. Bồ đã chuẩn bị quà gì cho Tony chưa?
- Tui đã chuẩn bị rồi...
- Híc, thế mà bồ chẳng nhắc tui sớm hơn. Bồ về kí túc sá trước đy, tui đy chuẩn bị quà đã.
- Có cần tui giúp ko?
- Thui, tui tự lựa là được rồi. Bye nhé!
Em chia tay Selly rồi rẽ qua trung tâm...
- Mua gì bây giờ nhỉ?...
Vừa lẩm bẩm em vừa đy,và đã bước vào gian hàng đồ lưu niệm từ bao giờ...Hàng mới về đầy ắp trên kệ, cô bán hàng nhiệt tình hướng dẫn...Sao em vẫn cảm thấy lạ lùng quá...
Chợt nhớ ra trong thời gian gần đây em ko hề bước lạc ra khỏi con đường quen thuộc từ kí túc đến trường và ngược lại ... Cuộc sống buồn tẻ nhưng nó khiến em quên đi mọi chuyện...
lướt một vòng, em đi sâu vào trong cửa hàng...Toàn là những đồ lạ mắt, nhưng hoàn toàn ko hợp với Tony...Thất vọng, em định quay ra, nhưng đôi chân bỗng dừng trước một mô hình ....
...~~....~~....~~....~~
- Happy birthday!
- Bồ đến rồi à? Sao muộn thế?
- Ừ...Hy, anh giận à, Tony?
- Đâu có.
- Đừng giận nữa mà!
- Anh ko có giận mà...
Tony nói rùi đi thẳng vào trong phòng...Bữa tiệc sinh nhật cũng như mọi năm, được tổ chức rất to và có nhiều người tham dự. Mọi lần em toàn ngồi vào rong một góc nói chuyện phiếm với mấy cô bạn, còn hôm nay em phải dành cho Tony một bất ngờ nho nhỏ...Một món quà...
- Bồ dẫn tui ra chỗ nào vắng người một chút đy, Selly!
- Ủa, bồ lại muốn trốn hả? Bồ làm anh Tony buồn thế chưa đủ sao?
- Thỳ bồ giúp tui đy mà!
- Tui ko giúp bồ nữa đâu. Hôm nay là sinh nhật anh tui, bồ phải tôn trọng anh tui một chút chứ!!
Selly đang hiểu lầm nghiêm trọng...Nhưng mà ko thể cho cô bạn biết kế hoạch của em được =.=
- Đi mà, tui năn nỉ bồ đấy. Tony sẽ hiểu cho tui mà...
Đúng lúc ấy Tony từ đâu đi tới, vẻ mặt thoáng buồn. Chắc anh ấy đã nghe thấy những lời em nói...
- Để anh dẫn em lên gác.
- Ừm...Cảm ơn anh.
Tony dẫn em lên gác...Trong từ đằng sau dáng vẻ của anh ấy thật lạnh lùng, và mang một vẻ cô độc...Mà sao bây giờ em mới phát hiện ra bóng dáng Tony từ lúc nào đã trở nên quen thuộc đến lạ...
Hồi hộp...
- Em ngồi tạm ở phòng anh nhé!
-Vâng! Cảm ơn anh nhiều! À...
- Sao?
- A...ko có gì! Anh mau xuống nhà đi kẻo mọi người chờ...
- Ừm...
Tony dường như định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh quay đi...rồi lại quay lại, nhìn em một hồi...
- Em đừng trốn đi nhé. Anh sẽ cố gắng hoàn thành vai trò của mình để lên với em...Xin em đừng có trốn về...
- Ừm, em biết rồi. Anh mau xuống đi...
Tony bước tới ôm lấy em...Hôn nhẹ lên tóc em rồi anh quay trở xuống...
Còn lại một mình trong căn phòng, em bắt đầu dọn dẹp, bày biện mọi thứ...Một món quà cho Tony...
....~~....~~....~~....~~~....~~....
Trong cơn mơ em nghe có tiếng đập cửa rất mạnh, cùng tiếng gọi :
- Mel ơi! Mel...
Rõ ràng nhất là giọng của Tony...
Choàng tỉnh, em ngồi dậy...Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10h rồi. Vậy là em đã ngủ quên hơn 1h rồi...
Vội vàng em sửa sang lại quần áo, ko quên liếc qua công trình của mình...Hoàn hảo...
- Mel...Em có trong đó ko?
Cạch!
Em mở cửa, ló đầu ra ngoài, tươi cười nhìn mọi người...
- Ôi trời, bồ ko sao chứ?
- Ko, tui ko sao hết. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng!
- Bồ làm gì trong ấy mà anh Tony gọi mãi ko được. Điện thoại thỳ ko bắt...
- A...Tui ngủ quên mất tiêu.
Khẽ liếc nhìn quanh mọi người, dừng lại một chút em nói tiếp :
- Anh Tony vào trong em có việc muốn nhờ. Mọi người cứ xuống nhà chơi trước đi, lát nữa tớ sẽ trả anh ấy lại nguyên vẹn...
Nói xong em kéo anh ấy vào trong phòng luôn ko kịp để mọi người nói thêm câu gì.
- Sao vậy Mel?
- Anh nhìn xem phòng anh có gì thay đổi nào?
1s...
2s....trôi qua...
- Mel...Cái gì đây?
- Anh thấy sao? Tuy ko bằng việc đi trên biển thật, nhưng cũng được đấy chứ...
Tony ko nói, dường như mắt dán chặt vào con tàu ấy (à, là mô hình con tàu mới đúng =.=) Anh ấy cứ đứng bất động như thế một hồi lâu...Đến nỗi em đã ngồi xuống ghế và uống nước từ lúc nào anh ấy cũng ko biết nữa. Được đi du lịch trên một con tàu riêng là niềm mơ ước mà anh ấy đã nói với em từ lâu, nhưng vẫn chưa thể thực hiện được.
Đột ngột Tony quay lại, mở cửa phòng và chạy biến đi, để em ngồi đó với nỗi ngạc nhiên tột độ... "Chẳng lẽ anh ấy ko thích món quà mà mình tặng?...Mô hình này ko đẹp sao?"
- Có chuyện gì mà anh Tony lại chạy đi vậy Mel?
Selly vừa nói xong câu đó thỳ cũng phải ngạc nhiên trước mô hình kia...Mọi người cũng ngó vào trầm trồ...Rõ ràng là rất đẹp mà...Thế sao Tony lại bỏ chạy như vậy chứ? Khó hiểu quá...
Cũng bỗng dưng lòng em thấy trống trải vô cùng...Cứ như em vừa để vuột mất một cái gì đó rất quan trọng...
...
Cả mấy ngày sau đó, Tony vẫn biệt tăm...Lòng em chùng xuống, một nỗi buồn mơ hồ ập đến, kéo theo những chuyện trước đây vẫn canh cánh trong lòng tấn công dồn dập...Em gục ngã... Buồn...Mệt mỏi...cả về thể xác lẫn tinh thần...
Tony chạy đi đâu cả tuần ko báo một tiếng làm mọi người rất lo lắng...Có mấy cô bạn ác miệng lại cứ xì xào bàn tán sau lưng, nói chắc là do em đã phụ Tony quá nhiều nên mới bị như thế..Bọn họ xót thương cho Tony đã vất vả vì em quá nhiều, nên khi nhìn thấy quà của em thì giận dữ bỏ đi.
Em tuy ko chịu nổi mấy lời nói đó, nhưng nếu ngẫm lại họ nói cũng có phần đúng...Là em đã phụ lòng Tony...Nhưng anh cũng ko nên bỏ đi nhiều ngày như thế mà ko thèm báo lại một tiếng chứ...
Ôi, Tony!!! Bây giờ em chỉ muốn đập anh một trận cho bõ ghét thôi...Anh nỡ lòng bỏ em lại để người ta nói em như thế này sao? Đâu chỉ có người ngoài, ngay cả gia đình anh và nhất là Selly cũng làm mặt lạnh với em...
Buồn...
Bỗng nhiên cảm giác nhớ nhà ùa về trong tâm trí em...Từ lâu em ko có cảm giác này...Phải rồi. Từ lúc em biết được sự thật...
Cố lắc đầu xua đi những chuyện ko vui vừa lóe lên, em quay lại với những bài tập loằng ngoằng dài như vô tận...Nhưng tâm trí vẫn ko thể yên...
Em nhớ anh, Tony...
...~~....~~.....~~....~~....~~....~~....
Giáng sinh rồi tết Tây đã ở trước mắt...Em vẫn chưa có ý định gì làm trong kì nghỉ này. Đang định lên kế hoạch ngủ bù thì đột nhiên Selly đưa cho em một phòng bì dày cộp...
- Cái gì đây?
- Quà của bồ đấy. Giáng sinh vui vẻ!
- Ơ, nhưng tuần sau mới là giáng sinh cơ mà??
- Tui tặng trước.
- Hy, thiệt hả? Cảm ơn bồ ha. Mà cái gì đây? Tui mở ra xem được ko?
- Ừ...
Hý hửng, em cẩn thận bóc cái phong bì ra...
1s....2s....Ngỡ ngàng...Em quay lại nhìn Selly ánh mắt khó hiểu...
- Bồ nên về thăm gia đình...Đã 2 năm rồi bồ ko về nhà, cũng chẳng gọi điện về. Ba mẹ bồ chắc là rất buồn đó...
Nghe Selly nói, em chỉ im lặng...Quay mặt định bước đi thì Selly nói tiếp:
- Dù sao thì đấy cũng là những người đã nuôi nấng bồ từ hồi bé. Bồ ko nên làm họ buồn...Vì bồ và họ là một gia đình mà...
Vẫn lặng im, em bỏ đi thật nhanh..
Selly thật tốt nhưng em hoàn toàn chưa hề nghĩ đến chuyện này...Nói đúng hơn là em ko muốn về để rồi lại nhìn thấy người đó...Em chưa đủ dũng khí để đối mặt...
...~~...~~....~~.....~~.....~~.....~~......
Đêm tối luôn luôn là một người bạn tốt đối với những người đang có nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ...Càng chìm sâu vào suy tưởng con người lại càng thích bóng tối hơn...Đối với em, bóng tối là một chỗ trốn rất tốt cho tâm hồn cô độc của mình, nó có thể che giấu tất cả tâm trạng, nhưng cũng lại có thể tháo gỡ khúc mắc rất hiệu quả...
Về hay ko về??
Đối mặt hay ko đối mặt??
Tất cả chỉ có thể chọn một...
Làm sao đây? Lòng em còn khúc mắc gì nữa? "Tony ơi, giờ anh đang ở đâu? Ước gì bây giờ có anh ở bên..."
"Em ghét anh..." Mắt thâm quầng...Người thì rũ ra mệt mỏi...Đấy là hậu quả của việc một đêm thức trắng..Nhưng đối với em đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cái chính là em vẫn chưa tìm được ra câu trả lời cho riêng mình...
Em quyết định bùng một buổi học chỉ để muốn cho tâm hồn thư thái hơn...Dạo phố làm con người ta khỏe ra...
Ngắm nhìn hàng hóa, hay tự thưởng cho mình một ly kem mát lạnh rợn người vào mùa đông =.= Ra công viên chơi mấy trò cảm giác mạnh mà mình thích....
Chơi đến mệt nhoài người em mới tìm thấy cảm giác bình yên trong lòng đang cần...Em đã thấy mình cần gì và mình cần phải làm gì rồi...
...~~~.....~~~.....~~~......~~~......
- Bồ quyết định như thế là đúng lắm. Tui sẽ ủng hộ bồ! Có chuyện hãy gọi điện ngay nhé, tui sẽ bay đến với bồ luôn..
- Ừ. Thank Selly! Đến nơi tui sẽ phone luôn cho bồ!
- Về nhà phải vui vẻ đấy! Bồ mà khóc là tui sẽ rước bồ qua đây luôn, ko cho bồ về đấy nữa đâu...
- Ừ...
Selly đột ngột ôm lấy em, vỗ nhẹ vào lưng em rồi buông ra. Em thật may mắn khi quen được Selly phải ko anh?
Bước vào phòng chờ em còn ngó lại một lần nữa...Để tạm biệt Selly nhưng thực ra là để tìm anh...Tony...Anh đã ko xuất hiện...
Khẽ thở dài, em bước lên máy bay....
...~~~~.....~~~~.....~~~~......
Xách hành lí bước ra ngoài, ba mẹ và anh đã đợi em ở đó. Có lẽ Selly đã gọi cho họ..Lại thầm cảm ơn Selly một lần nữa, em bước đến trước mặt gia đình...
- Ba mẹ...Anh hai...
- Phương Vi!...Ôi, con gái tôi...
Mẹ em vừa khóc vừa ôm chặt lấy em...Em cũng ko cầm được nước mắt, cứ níu lấy mẹ mà khóc nói ko thành lời...Em muốn xin lỗi vì đã để gia đình phải phiền lòng nhưng từng tiếng nấc cứ theo đó tuôn ra...
Mãi đến khi ba nói "Chúng ta về nhà nào!" thì mẹ mới nhanh chóng buông em ra, lau vội nước mắt cho em rồi nhẹ nhàng kéo em ra xe...Như một đứa trẻ, em theo mẹ, chân ríu cả vào nhau, mấy lần suýt ngã...Trên xe, mẹ cầm tay em thật chặt, nhìn em với ánh mắt trìu mến. Em thực sự đã rất hạnh phúc khi mình vẫn là một thành viên trong gia đình ấy...
Tất cả mọi người đều thế...Và ko một ai nhắc lại quá khứ nữa...
- Thỉnh thoảng con cũng phải gọi điện cho ba mẹ chứ! Ba mẹ đã rất lo lắng khi nghĩ rằng con ko cần cái nhà này nữa...
- Con xin lỗi ạ!
- Biết lỗi là tốt rồi...Mau lên phòng thay quàn áo rồi xuống ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ đã làm rất nhiều món con thích đấy.
- Dạ!
- Để anh giúp em mang đồ lên phòng!
Hai anh em cầm đồ đạc đi lên gác, cũng ko nói gì nhiều, chủ yếu là hỏi thăm tình hình..Dường như vẫn có chút gì đó hơi ngại ngùng...
- Wa, nhớ quá trời! Căn phòng thân yêu, ta đã trở về đây!!!
- Hy, em vẫn thế nhóc ạ!
- Anh nói gì đấy?
- Chả có gì cả
- Lâu rồi ko về nên nhớ nó là đương nhiên. Anh cẩn thận đấy, em vẫn còn món võ ấy đấy nhá. Chưa quên nhanh thế đâu.
- Úi trời! Sợ quá à...Hy hy...Nhóc vẫn nấm lùn thế hả?
- Anh đừng có chạm vào nỗi đau của em thế, híc. Có ai mún nhùn như thế này mãi đâu chứ.
- Thôi, ko đùa nhóc nữa. Xong thì xuống ăn cơm, rồi tối nay đi tụ họp bạn bè đi. Bọn nhóc cũng nhớ em nhiều lắm đấy.
- Yes,sis!
- À, có một món quà dành cho em đấy!
- Gì thế ạ
- Bí mật!
- Anh hai iu quý, nói đi mờ!!!
- Rồi em sẽ biết! Anh xuống trước đây.
Híc, lại bí mật...
Nằm dài ra giường em hít hà hương vị quen thuộc của căn phòng...Nhớ quá...Bạn bè của em chắc cũng già dặn lên nhiều rồi nhỉ? Chắc chúng nó sẽ rất ngạc nhiên khi thấy em...
Bất chợt hình ảnh Tony lại hiện lên trong tâm trí của em...Tự nhiên thấy tủi thân khi mình bị vứt bỏ...
- Tony, anh ở đâu vậy?? | |
| | | kutyhandsome Admin
Tổng số bài gửi : 77 Tiền : 56129 Danh Vọng : 4 Join date : 28/12/2009 Age : 31 Đến từ : Den Tu Nhieu Noi!! Noi Nao Zui Ze !! Noi Do Co KuTy
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Tue Dec 29, 2009 11:25 am | |
| Hix!!! Dai qua PHuc oi!! Doc Met mun chet lun!!! Nhung mak hay lem do thank nhaaaa | |
| | | kutyhandsome Admin
Tổng số bài gửi : 77 Tiền : 56129 Danh Vọng : 4 Join date : 28/12/2009 Age : 31 Đến từ : Den Tu Nhieu Noi!! Noi Nao Zui Ze !! Noi Do Co KuTy
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Tue Dec 29, 2009 5:51 pm | |
| sao moi fan 1 zay con fan 2 dau post len nhanh ik | |
| | | (¯`°•»»™†™ßαߥ™†™««•°´¯) LV5.XUẤT TRẦN
Tổng số bài gửi : 229 Tiền : 56974 Danh Vọng : 30 Join date : 29/12/2009 Age : 31 Đến từ : ¥ëü †ä† Çä ñhüñg gï ðεñ †ü ëm
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Tue Dec 29, 2009 7:45 pm | |
| Doc xong mun' thay con mat moj lun @_@ hix nhung ma` hay thjt post nhju` baj` nua~ cho anh em doc nha (do daj` vua` phaj?) | |
| | | ...Nhoc... LV5.XUẤT TRẦN
Tổng số bài gửi : 183 Tiền : 56797 Danh Vọng : 10 Join date : 29/12/2009 Age : 31 Đến từ : Lổ dich bí ẩn...=))
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Tue Dec 29, 2009 8:00 pm | |
| Chưa đoc mà thấy thằng Thiện kêu dài wa... Nản... Thôi thì cố đọc để xem hay không. Không hay la tao nha Thiện | |
| | | Q..y..T...4ever LV3.CHIẾN SĨ
Tổng số bài gửi : 69 Tiền : 55201 Danh Vọng : 0 Join date : 29/12/2009 Age : 31 Đến từ : IRac
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Tue Dec 29, 2009 8:17 pm | |
| Thằng Nhoc gian hồ wá !!!!! mày đập thằng Thiện xong ăn kái này lun | |
| | | my LV4.SIÊU PHÀM
Tổng số bài gửi : 76 Tiền : 55141 Danh Vọng : 4 Join date : 28/12/2009 Age : 31 Đến từ : TP Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Tue Dec 29, 2009 10:12 pm | |
| - kutyhandsome đã viết:
- sao moi fan 1 zay con fan 2 dau post len nhanh ik
hì hì...từ từ....:D:D...zị mới hồi hợp...đọc xong hết chưa | |
| | | (¯`°•»»™†™ßαߥ™†™««•°´¯) LV5.XUẤT TRẦN
Tổng số bài gửi : 229 Tiền : 56974 Danh Vọng : 30 Join date : 29/12/2009 Age : 31 Đến từ : ¥ëü †ä† Çä ñhüñg gï ðεñ †ü ëm
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Wed Dec 30, 2009 11:16 am | |
| ko bik thang nao` quanh' thang nao` ka | |
| | | my LV4.SIÊU PHÀM
Tổng số bài gửi : 76 Tiền : 55141 Danh Vọng : 4 Join date : 28/12/2009 Age : 31 Đến từ : TP Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Wed Dec 30, 2009 11:25 am | |
| | |
| | | kutyhandsome Admin
Tổng số bài gửi : 77 Tiền : 56129 Danh Vọng : 4 Join date : 28/12/2009 Age : 31 Đến từ : Den Tu Nhieu Noi!! Noi Nao Zui Ze !! Noi Do Co KuTy
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Thu Jan 07, 2010 4:29 pm | |
| Can Gap P2 !!!! Con P dau post P2 len coi!!! Dang Rieng nak!! Doc het P1 roai | |
| | | my LV4.SIÊU PHÀM
Tổng số bài gửi : 76 Tiền : 55141 Danh Vọng : 4 Join date : 28/12/2009 Age : 31 Đến từ : TP Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) Fri Jan 15, 2010 9:23 pm | |
| - Ê, ở đây cơ mà hai người kia...
Hai anh em đến nơi thì mọi người đã tụ tập đông đủ ở đó hết rồi...Từng gương mặt thân quen hiện lên trong trí nhớ của em...Những kỉ niệm vui buồn cùng tụi bạn một thời học trò thật đẹp làm sao...
Chợt nhìn thấy Hùng ngồi đó, bên cạnh là chị Nguyên, miệng cười toe toét...Em đơ người...
- Phương Vi ko sao chứ?
Anh hai giọng lo lắng hỏi...À, cũng đúng...Chuyện trước đây....
- Sao là sao ạ?
Em tươi tỉnh quay lại hỏi anh hai...
- Anh sắp xếp chuyện này phải ko? Cảm ơn anh nhé...
- Nhưng...Cả thằng Hùng...
- Hy, ko sao anh ạ...Em quên rồi...
Em nhẹ quay đi, nở một nụ cười thật tươi tỉnh với mọi người...Hình như anh hai ngạc nhiên lắm, mà cứ đứng đấy lặng người đi. Em vỗ nhẹ vào vai anh hai nói nhỏ :
- Thời gian cũng lâu rồi mà anh...Đừng bận tâm quá khứ nữa...
Em nói thế ko hẳn chỉ là để động viên anh hai, mà là một phần sự thật. Vì hiện giờ em ko có tâm trạng để ý đến chuyện ấy...Tony đã biến mất mấy tuần nay rồi...
- Chào bé! Dạo này vẫn khỏe chứ?
- Cảm ơn, em khỏe! Nhìn anh chắc vẫn thế nhỉ?
- Bé khác quá...
- Sao ạ?
- Thì vì...trước đây anh mà gọi bé như thế này là bé sẽ nổi giận lun...
- À...Em lớn rồi mà. Anh gọi thế nào thì cũng vẫn chẳng ảnh hưởng gì cả. Không sao đâu...
Mọi người nhìn em một lát rùi cười xòa, vui vẻ quây lấy em nói chuyện rôm rả...Ai cũng thông báo cho em tình hình, kể chuyện cho em nghe...Lâu lắm rồi em mới có cảm giác được vui thế này...
Thế rồi đột nhiên Tony xuất hiện trước mắt em...Vẫn đôi mắt nâu đầy tự tin, dịu dàng ấy...Anh tiến về phía em...Trên tay là một bó hồng đỏ thắm...
- Tony....
- Ừ...Anh đây!
- Anh....đã biến đi đâu vậy? Có biết là mọi người lo lắng cho anh lắm ko?
Em đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi...Hỏi xong mới nhận ra là mình đang ở trạng thái bị kích động quá...Ngượng ngùng, em bối rối ko biết làm gì...Tony chỉ cười...
- Em ra với cậu ấy đi!
Anh hai vỗ nhẹ vai em và nói..
- Ra đó...Ơ...Để làm gì ạ?
Mọi người lại được một mẻ cười làm em cực kì xấu hổ, chỉ muốn có một cái lỗ nẻ để chui xuống thui...Híc...
"Tại anh đấy! Em ghét anh!..."
Mọi người đẩy em ra...Không biết làm gì, em đứng đối diện với anh chỉ biết cúi xuống nhìn mặt đất...
Thế rồi tự nhiên khuôn mặt cảu Tony hiện ra làm em giật mình...
- Dưới này có gì mà Mel nhìn kĩ vậy?
- Oái....Giật mình!!!
- Hyhy...Mel gầy đi nhiều đó. Em nhớ anh đến nỗi ăn ko ngon miệng cơ à?
Cái cách ăn nói của Tony vẫn ko thay đổi...Đùa ko đúng lúc gì cả...Em xị mặt, giận dỗi quay đi...
- Ơ kìa...Đợi đã nào! Chưa nhận quà của anh cơ mà...
- Hứ, ko thèm >"<
- Ý! Giận anh hả?
....
- Ui, đừng mà!! Anh xin lỗi...Ko cố ý mà...Tha thứ cho anh đi nhé!
Em ko thèm đáp mà quay lại chỗ mọi người ngồi...Cầm ly coctai lên, em uống một hơi hết sạch...
- Trời đất! Đừng thế mà....Anh xin lỗi! I'm sorry...
Kèm theo lời xin lỗi là bó hoa đỏ thắm...Nhìn hoa rồi ngước lên nhìn người...Tony ngố tệ...Em cười thoải mái....
- Bỏ qua cho anh lần này đấy nhé!
- Hyhy, cảm ơn em!
Rồi lại chuyện trò rôm rả, không khí vui vẻ lại được tái diễn đến tận nửa đêm...
Lúc về, Tony xin phép anh hai được đưa em về, và anh hai đã đồng ý. Chẳng hiểu sao Tony lại trịnh trọng như vậy...
Trên đường về, hai đứa cứ nói huyên thuyên mãi, cười rồi lại nói, rất vui vẻ và thoải mái...Ở cạnh Tony lúc nào cũng vui như thế này...Mà sao giờ em mới nhận ra?
- Mel có chấp nhận tình cảm của anh ko?
- Gì ạ?
Cứ ngỡ nghe nhầm, em hỏi lại Tony, ánh mắt khó hiểu....
- Anh yêu em, Phương Vi...
Đột ngột Tony xoay người lại, ôm chặt lấy em...Cái siết chặt này thật ấm, và thật lạ lùng là em cũng ko đẩy Tony ra như những lần trước, em níu lấy áo Tony, ngượng nghịu dựa vào bờ vai vững chắc của anh ấy...
- Em....cũng nhận ra mình đã bắt đầu yêu anh từ lúc nào rồi....
..............***.................
Sẽ có một ngày mọi chuyện qua đi và chúng ta sẽ trưởng thành hơn từ những chuyện ấy...
Có người đã nói với tôi rằng : " Cố quên là để cho lòng thêm đau đớn...Cố cười là lúc trái tim bị bóp nghẹt..." Lúc đó tôi chỉ cười và cho rằng đó là chuyện ko tưởng...Thế nhưng khi bị mất đi phần quan trọng nhất trong cuộc đời thì chính tôi lại thấm thía câu nói đó nhất...
Có lẽ sẽ không bao giờ tôi có thể nghe được giọng nói ngọt ngào của người ấy nữa...Cũng sẽ chẳng bao giờ tôi còn được chạm vào người ấy nữa, chẳng bao giờ được ôm người ấy hay trách người ấy ko chịu giữ gìn sức khỏe nữa...
Tất cả giờ đây sẽ mãi mãi chỉ còn đọng lại một niềm đau thương dần gặm nhấm trái tim đang thổn thức...Cùng với sự hối hận muộn màng đã ko giữ chặt em trong vòng tay...
Tất cả là tại tôi...
Chính tôi đã tự đánh mất hạnh phúc của mình.... | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Em ghét anh ( fần 1 ) | |
| |
| | | | Em ghét anh ( fần 1 ) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|