Mắt em là cả dòng sông
Thuyền anh lướt nhẹ bềnh bồng say sưa
Mắt em là những hạt mưa
Cho anh tắm mát những trưa oi nồng
Mắt em là cả mùa đông
Anh đem tuyết rải khắp đồng trắng xinh
Mắt em là cả hành tinh
Chỉ anh duy nhất được nhìn thấy em
Mắt em là chiếc giường êm
Cho anh ngủ mãi suốt đêm yên lành
Mắt em ngời sáng long lanh
Cho anh đắm đuối không đành rời xa.
Vì sao mắt, em yêu buồn vời vợi
Trong đáy sâu chẳng còn có bóng anh
Chút trang điểm hồng lên thêm phần tủi
Lặng lẽ cười nhẹ vuốt mái tóc xanh
Tôi nằm mơ, một giấc mơ bình dị
Có anh em và tình nghĩa vợ chồng
Buổi sáng thức mà em còn say ngủ
Trán thơm nồng tan loãng với hư không
Hình như muộn, trễ rồi em yêu ạ
Chỉ là mơ chút hạnh phúc bâng quơ
Vội ghi chép thành bài thơ trên giấy
Chẳng còn tâm dòng chữ chợt hững hờ
Tôi cúi xuống để hôn em lần cuối
Trời lạnh căm hay em chẳng còn yêu
Thôi thì nhận như thay lời từ giã
Nắng nhạt rồi chiều ngơ ngác cô liêu