...Nhoc... LV5.XUẤT TRẦN
Tổng số bài gửi : 183 Tiền : 56797 Danh Vọng : 10 Join date : 29/12/2009 Age : 31 Đến từ : Lổ dich bí ẩn...=))
| Tiêu đề: Đó là Anh...Và đó là em... Mon Feb 22, 2010 8:34 pm | |
| Yêu một người đã có người yêu... liệu đó có là 1 sai lầm không??? Yêu 1 người trong khi mình đã có người yêu, cũng là một sai lầm chăng??? Trò đùa của tình cảm, con tim và lý trí... Con người ta sống, làm việc, học tập, yêu nhau... tất cả chỉ cho một mục đích... Mình sẽ vui vẻ... Không đúng àh???
Đó là Anh… Và đó là Em.
“Nếu yêu là trò cút bắt, có nhau để rồi đánh mất, thì em ơi, xin hãy cho anh dừng lại…”
Anh tắt nhạc, ra khỏi phòng, chăm 1 đíêu thuốc, nhìn xuống đường và thở dài… Anh hút thuốc lại, từ ngày yêu em, anh tập bỏ thuốc vì “Em không muốn hôn một người nồng nặc mùi thuốc đâu…”, anh còn nhớ em chun mũi lên khi nói thế. Bao nhiêu ngày rồi từ khi anh chia tay… Anh không nhớ và không muốn nhớ. Khi yêu, anh hay ngồi coi xem mình yêu được bao nhiêu ngày, sắp tới kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, 2 tháng đi chơi lần đầu tiên chưa. Nhưng khi chia tay rồi, anh lại không muốn nhớ, vì 1 lẽ đơn giản: Nhớ làm anh đau.
Cái điện thọai lại reo inh ỏi, anh nhào tới, chụp lấy nó, hi vọng vào một tin nhắn… Nhưng rồi mới nhớ là mình đâu có gì để hi vọng…
“Anh oi, em muon khoc… em dang rat buon…”
“15p nua anh wa em.”
Trả lời ngắn gọn rồi leo lên xe, anh biết lúc này người vừa nhắn tin cần anh.
…
11h34p, công viên vắng người…
2 bóng người ngồi trên 1 cái ghế đá công viên, 1 người gục mặt vào vai người kia…
Khóc, áo anh ướt đẫm. Anh chỉ ngồi đó nghe, biết mình không có khiếu ăn nói, nói những câu không đúng, không chừng lại làm mọi chuyện rắc rối và phức tạp hơn. Nên anh ngồi nghe, vì anh biết, đôi khi người ta chỉ cần 1 người ngồi nghe mình nói. Anh biết… vì anh cũng cần lắm mà đâu có.
- Em không biết bây giờ nên làm gì nữa anh ạh, em yêu him nhiều lắm… Nhưng càng ngày, em càng thấy him chỉ coi em là 1 người bạn… Không còn yêu em nữa… Em khổ lắm, chưa bao giờ em yêu 1 người nhiều như vậy…
- Ừ, anh biết em yêu him nhiều lắm… Anh biết bây giờ có nói gì thì cũng bằng thừa… Anh chỉ biết nói em nếu muốn khóc, thì khóc cho đã… Rồi sẽ thấy nhẹ hơn…
Khóc, áo anh ướt…
…
Anh và cái người khóc vì tình đó [Tạm gọi là Em.] quen nhau đã lâu. Lâu là từ lúc nào, đừng hỏi anh, vì anh đâu có nhớ, và khi người ta không nhớ 1 thời điểm nào chính xác trong quá khứ, người ta thường dùng từ Lâu… Đã lâu.
Ngày đó , anh tình cờ biết em qua Blog… cũng nói chuyện, cũng làm quen, tính anh trước giờ rất ít tin vào cái tình cảm ảo qua mạng, thế nên anh cũng luôn giữ một khoảng cách đủ xa với em. Còn em, hình như nhận ra điều đó, cũng luôn biết đứng ở một khoảng cách khá xa.
Cuộc sống của anh và em hình như là hai đường thẳng song song, không tìm đâu ra điểm chung. Em năng động, ồn ào, nhiều màu sắc… Anh trầm tĩnh, im lặng, chỉ đơn giản một màu trắng… Hai con người, hai cuộc sống, hai thế giới tách biệt, họa may dính với nhau chỉ thông qua vài câu chào, hay vài lần nói chuyện online… Đó là anh và em.
Đó là anh và em của cái ngày nào đó… Nhưng không phải là bây giờ… Bây giờ anh và em đã thân thiết hơn. Thân hơn từ lúc em có người yêu. Em biết yêu. Em yêu và như bao người khác. Em buồn khi yêu. Yêu đâu chỉ là những ngày vui vô tận… Sẽ là những khoảng lặng buồn… Để nhìn, ngẫm và yêu hơn. Em biết thế, nên em chấp nhận yêu là buồn. Và khi buồn, em cần 1 người tâm sự. Đó là anh.
Cái em thích anh, là anh nhẫn nại, anh ngồi nghe em nói hàng giờ về mối tình của em, rằng em đã yêu thế nào, được yêu thế nào, hờn giận ra sao, giải hòa ra sao… bla bla bla… Lần nào anh cũng cười, vì anh biết em yêu nhiều lắm. Và anh thấy vui vì tình yêu đó của em.
Còn anh… Lúc đó anh cũng đang yêu. Nhưng anh cũng không dám chắc đó có là tình yêu không… Vì lòng anh thấy mông lung lắm. Anh nhớ người đó nhiều, nhiều lắm. Sáng nào cũng thấy ngày như vui hơn khi nhận được cái tin nhắn “Nice day nha anh…” của người đó. Anh ngủ ngon hơn khi nhận được tin nhắn “Chuc anh ngu ngon…” của người đó. Bất chợt khi anh rãnh rỗi, anh lại tự hỏi mình rằng người đó đang làm gì, có nhớ về anh không… Anh đang yêu. Hình như vậy.
Nhưng tình yêu của anh (nếu thật sự đó là yêu…) cũng còn nhiều ngăn cách, 1 mặt về anh, một mặt về người ta. Cái tính anh ít nói, mặc dù anh nhớ người ta lắm, nhưng cũng không dám nói, không dám thổ lộ… Anh cứ mãi băn khoăn với cái cảm giác là, mình không thể lo cho người ta cái gì, cũng như không thể làm người ta yêu mình… Nên đành im lặng, đứng bên lề cái gọi là tình yêu. Đó là về anh, còn về người ta. Anh cũng đâu biết người ta có yêu anh không, hay trong mắt người ta, anh cũng là 1 người bạn bình thường, bất quá thì thân hơn một chút…
“Thôi thì đừng suy nghĩ nữa.”. Anh hay tự nhủ lòng như vậy khi gặp vấn đề gì nan giải, như 1 cách trốn tránh chẳng hạn… “Nhưng rồi cũng qua thôi…”, cái cảm giác đó sẽ qua thôi… Giờ thì anh chỉ biết bên người đó… và yêu người đó… bằng 1 thứ tình yêu im lặng, bền bĩ và dai dẳng.
Nhưng càng bê cạnh người đó, tình yêu anh dành cho người đó lại càng lớn hơn. Nó phát triển 1 cách tự nhiên và không gì cản lại được. Nó lớn tới mức… cơ thể anh hình như không còn chứa nổi nó nữa… nó đang bùng nổ và đòi được giải phóng ra ngoài… Thế nên người ta có cái câu: Cần giải phóng tình cảm… Chắc là ý như thế.
Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ… đốt hết 2 gói thuốc, nhưng anh vẫn chưa biết mình phải nói sao, phải làm gì. Nói hay không nói cho người ta biết??? Nói thì sẽ ra sao? Không nói sẽ ra sao? Người ta có chấp nhận không? Hay sẽ lẩn trốn và chạy thật xa anh khi nghe anh nói? Làm sao đây…
Tin nhắn anh đã sọan sẵn… Chỉ còn 1 nút send, nhưng anh không nhấn nổi… lần đầu tiên anh thấy cái nút send nó nặng như vậy… Lại xóa… Lại thay bằng 1 tin nhắn rũ đi chơi thông thường… Chắc là nói bằng miệng sẽ đỡ hơn là nhắn tin. Khùng!!! Đương nhiên nhắn tin sẽ đỡ ngượng hơn… Nhưng đã lở rồi… Thì đành chịu vậy… Anh sẽ nói.
- Em nghĩ sao nếu… Anh nói Anh yêu em?
- Anh nói chơi.
- Nói thật.
- Ừm, thì em tin… Người như em, ai mà không yêu. – Người đó nói rồi phá lên cười.
Anh cũng không biết đó có phải là câu trả lời hay không, cũng không biết là chấp nhận hay từ chối… Nhưng nếu bắt anh nói lại một lần nữa những câu đó, anh không làm nổi, thế nên anh lại im lặng… Lại lượn vòng vòng phố phường… Đưa người đó về, đường vắng… Người đó bước xuống xe, bất chợt quay lại nói với anh…
- Àh, anh để wên cái này…
Rồi người đó tiến tới, hôn nhẹ lên môi anh… “Em cũng yêu anh…”
Đơn giản là thế… Họ yêu nhau.
Anh đang sống trong tình yêu, anh yêu trong từng hơi thở và hành động. Anh cũng nhớ thương khi xa nhau, vui vẻ khi bên nhau, đôi khi cũng là cãi vã, giận hờn và năn nỉ, làm lành. Nhưng ý nghĩ làm anh khổ sở và khó chịu nhất… lại là Người đó đang vui vẻ bên 1 người khác…
Vì Người đó là Em.
Anh yêu Em, nhưng anh biết Em vẫn đang yêu 1 người khác, và anh chấp nhận điều đó chỉ để được bên Em.
- Anh có yêu em nhiều không?
- Nếu em là anh, em sẽ biết anh yêu em nhiều cở nào…
Em không thể là Anh, nên em không bao giờ biết chuyện đó… Thế nên, em vẫn coi tình cảm của anh là một món wà mà… EM HIỂN NHIÊN PHẢI CÓ. Em ngây thơ, hay vô tình, hay vô tình tỏ ra ngây thơ khi nhắc đến người em yêu khi bên cạnh anh. Hay những lần nói dối với anh để đi với người đó. Anh biết, nhưng anh cam chịu và chấp nhận vì trong trò chơi này, anh là người đến sau, là người yêu em, nhưng… chưa chắc là người em yêu. Anh chấp nhận điều đó, nên anh biết mình phải dẹp bỏ cái suy nghĩ ích kỷ muốn độc chiếm em đi…
Nhưng… là người ai lại không ích kỷ… Nhất là trong tình yêu.
Càng bên em, anh càng yêu em, và anh càng đau khổ khi nhận ra mình đang phải chia xẻ em cùng 1 người khác. Nhiều đêm anh nằm trăn trở về những gì mình đang trải qua… Ngừơi đó có biết rằng em và anh đang yêu nhau không? Chắc chắn là không biết. Và liệu khi biết, người đó có thể chấp nhận chia xẻ em với anh hay không? Hay chỉ có 1 mình anh là có thể làm điều đó… Vì anh quá yêu em… Anh chấp nhận làm nguời đau khổ chỉ vì muốn bên em…
Anh thấy mình khác hẳn đi… chính những người thân xung quanh anh cho anh biết điều đó… Anh cáu gắt, dễ nổi nóng với bất cứ ai gần bên anh. Anh lại hay mất ngủ, đêm nào cũng trằn trọc với bao nhiêu đau khổ, ghen tức… Công việc của anh trễ nãi và gặp vấn đề do anh thiếu tập trung… Và đứng đằng sau tất cả những nguyên nhân đó… Là Em. Là vì anh đang mệt mỏi và gồng mình lên để trở thành một ngừơi yêu em… Anh có sai lầm không?
Không, anh đang làm đúng… Vì chính trong tim anh cảm nhận được rằng Em cũng yêu Anh… Đã bao lần anh dùng cái lý do đó biện minh cho mình, biện minh cho tình yêu của mình… Đã bao lần… Biết đã bao lần. Anh lang thang trên mạng, vào những trang blog bạn bè… và anh đọc được 1 câu chuyện…
Nội dung tóm tắt là có một người rất cầu toàn, ông ta sống lúc nào cũng cân nhắc mọi chuyện, muốn mọi chuyện tốt đẹp theo ý mình… Nên ông ta sống lúc nào cũng thấy đau khổ và khó chịu vì xung quanh không như ý ông ta. Đến một ngày nọ, tất cả mọi người đều xa ông và ông ta mắc chứng trầm cảm. Bệnh càng ngày càng nặng hơn, thân thể ông càng ngày càng tiều tụy… Và đến khi không còn chịu nổi nữa… Ông ngã xuống đất… Lúc đấy, một nhà hìên triết đi qua… Ông hỏi người đó là. Tại sao ông lại có kết thúc như ngày hôm nay… Ông đã sống, và làm mọi thứ để có 1 cuộc sống tốt đẹp, hoàn hảo, thế nên tại sao… Người kia chỉ trả lời ông rằng… Thật sự, cuộc sống này, con người ta sống vì chỉ muốn tìm cho mình những phút giây vui vẻ mà thôi. Đi làm, kiếm nhiều tiền cũng để có một cuộc sống vui vẻ, không lo toan nhiều. Người ta yêu nhau, đến với nhau cũng chỉ vì muốn có những phút vui vẻ bên nhau… Con Người thì ai cũng vì mục đích duy nhất là Vui Vẻ… Nhưng không phải ai cũng biết điều này… Nói rồi, người kia mỉm cười ra đi… Lúc này đây, ông ta ngã xuống và tắt hơi thở, thế nhưng, trên môi ông là nụ cười… Vì mặc dù tới lúc chết, nhưng ông cũng đã kịp nhận ra sai lầm của mình.
Bản thân anh thấy câu chuyện này cũng còn nhiều chổ chưa hợp lý, nhưng với anh… Thế là đủ… Nếu như yêu nhau, một tình yêu mà làm cho mình đau khổ mãi như thế… Thế thì tại sao chính bản thân mình không là người giải thoát…
…
Anh và em không yêu nhau nữa… Không nói nhiều lời… Không giải thích và lý do… Chỉ đơn giản là anh và em biết rằng, họ tới lúc dừng lại…
- Xin lỗi anh, vì… em yêu him hơn anh. Nếu bắt em chọn… có lẽ… anh biết câu trả lời rồi đó..
- Anh biết, nên anh muốn ta dừng lại… Thật sự nhiều ngày qua, anh đã rất buồn và suy nghĩ tới mức mệt mỏi vì tình cảm của ta…
- Xin lỗi vì em làm anh khổ…
- Xin lỗi vì anh đã không biết giữ khoảng cách… Nhưng, khi nào em cần anh. Anh vẫn sẽ bên em như… 1 người bạn.
…
Cái điện thọai lại reo inh ỏi, anh nhào tới, chụp lấy nó, hi vọng vào một tin nhắn… Nhưng rồi mới nhớ là mình đâu có gì để hi vọng… Anh và em đã chia tay nhau… Và không thể quay lại.
“Anh oi, em muon khoc… em dang rat buon…”
“15p nua anh wa em.”
Trả lời ngắn gọn rồi leo lên xe, anh biết lúc này người vừa nhắn tin cần anh…
…
Có thể anh là một thằng ngu khi yêu em… Khi chấp nhận yêu em và làm một kẻ thứ ba… Nhưng, có ai không ngu khi yêu… Và anh vẫn tự hào rằng mình đã yêu…
Có thể em là một người tham lam và ích kỉ. Muốn có tất cả tình cảm của người khác dành cho mình… Thậm chí là có phần lợi dụng anh… Nhưng, là người có ai lại không ích ki… Và em biết, em có yêu anh…
…
Đó là anh… Và đó là em... | |
|