Nói thật...
Là anh chưa thể quên em , chưa thể xoá được hình bóng em ra khói trái tim anh . Hình bóng đó vẫn còn ám ảnh đến nỗi, mỗi khi nhìn thấy ai đó đi trên đường, anh lao tới định gọi tên em nhưng rồi lại thôi. Vì anh nhận ra đó là một người xa lạ...
Là anh chưa thể ngừng yêu em . Dù anh đã cố gắng, đã tìm mọi cách, nhưng trái tim bướng bỉnh vẫn không thôi thổn thức mỗi đêm , vẫn không thôi nức nở mỗi khi anh đi qua chốn cũ chúng mình đã gặp nhau...
Là anh chưa thể thôi nghĩ về em . Anh ghét mình , vì mỗi lúc anh thấy buồn , hoặc anh vui , anh lại nghĩ đến em , và anh đã ước sao em ở bên cạnh anh.
Nói thật...
Là anh thật sự ghen tị . Anh ghen tị với tất cả những chàng trai được vui cười bên em , anh đã từng muốn nụ cười đó là của riêng anh mà thôi , nhưng muộn rồi em nhỉ???
Là anh thật sự buồn . Nụ cười đã rời bỏ anh khi em ra đi , có phải em đã mang nụ cười của anh đi theo em không? Sao em không nói , sao em không trả lời anh???
Là anh thật sự chới với , anh thật sự hụt hẫng. Khi nghe tin em có người yêu.
Nói thật...
Anh không hề cao thượng như anh vẫn nói với em.
Anh không thể làm được như lời anh từng nói: “Chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc , với anh là quá đủ”.
Anh ích kỷ lắm , phải không em ?
Mặc dù...
Trước mặt mọi người anh vẫn là anh . Vẫn bình thản bước qua. Vô tâm và hững hờ. Lạnh lùng và tàn nhẫn.
Anh đã cố để : Như chưa bao giờ quen biết em. Như chưa bao giờ nhìn thấy em . Như chưa bao giờ nghĩ về em . Như chưa bao giờ yêu em.
Nói thật...
Anh nhớ tất cả về em...
Nói thật...
Có những lúc anh tưởng lòng mình thật sự thanh thản.
Tưởng trái tim mình đã xóa bóng hình anh.
Tưởng rằng mình đã lãng quên tất cả.
Nhưng , nói thật...
Là anh không thể.
Vì : Anh yêu em... Bây giờ vẫn yêu... Và : Mãi mãi vẫn yêu...
---->Bùn quá