Em hay ngồi khóc nơi cửa thềm nhà, ko hề giấu đi những giọt nc mắt. Đó là những khi em bị mắng hay đánh đòn do ham chơi. Nhưng hễ thấy anh về là em lai thôi khóc, chạy tới sụt sịt trên vai anh, kể hàng trăm thứ trên đời và ngoan ngoãn để anh vuốt lên mái tóc em, nhẹ nhàng và âu yếm. “Này em, đừng khóc nhé…!”
Nhưng chỉ duy nhất có 1 chuyện mà ko bao giờ em kể cho anh, đó là lý do vì sao em khóc…
Không fải anh vô tình, nhưng anh sợ khi anh hỏi, em sẽ khóc to hơn, vì anh hok mún thấy em khóc tí nào…
Thời gian hờ hững trôi cho tới 1 buổi sáng cuối thu, khi em đang lười biếng ngồi trên lan can ngắm nhìn những đóa hoa sắp tàn theo làn gió thì tiếng chuông xe đạp của anh lại vang lên. Em ngồi bật dậy, nhoài ng xuống định gọi anh nhưng đột nhiên bỗng dừng lại. Cổ em nghẹn ứ khi sau xe là 1 ng con gái đang cười đùa cùng anh, mắt em bỗng nhòa đi…
Và em bật khóc, em vội quay vào nhà, đây là lần đầu tiên em giấu đi những giọt nc mắt của mình…
Rồi gia đình em chuyển đi. Em ko cho anh địa chỉ, dù anh đã hỏi đến cả ngàn lần, em chỉ nói em đến 1 nơi khác thật xa, xa lắm, nhưng hình bóng anh hàng xóm với chiếc xe đạp ngày nào hay vuốt tóc em thì ko bao giờ đi xa dc khỏi tâm trí… Em cầu mong dc 1 lần gặp lại anh, nhưng em biết, đó chỉ có thể là fép màu…
Thời gian lại trôi đi cho tới khi em vào đại học. Em tự lập bằng cách đi làm thêm ở 1 nhà sách nọ. Cuộc sống vẫn bình thường cho tới khi em gặp lại anh, vào ngày mà em tưởng như chỉ có trong giấc mơ, anh đến và tìm mua 1 quyển sách…
Ngay cả anh cũng không khỏi ngạc nhiên khi gặp lại em. Cô bé ngày nào giờ đã trở thành nàng thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, vượt khỏi mọi suy đoán của anh đó giờ. Chỉ có anh là không thay đổi, vẫn chiếc xe đạp cũ kĩ, vẫn cái cách xoa đầu em đầy âu yếm…
Và vẫn ng con gái đó…
Từ đó em đi làm thường xuyên hơn, kể cả ngày nghỉ, chỉ mong dc gặp anh…
Còn anh, ngày nào anh cũng đến tiệm sách, để dc gặp em…
Cho tới 1 ngày anh không đến nữa. 1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần. Em lo lắng tìm hỏi số dt và số nhà của anh. Khi em gọi dt đến, ng nhà nói anh đã mất do tai nạn giao thông…
Em tìm đến nhà anh khi tâm hồn đã theo làn gió thu bay đi tận phương nào. Đến nơi, em gặp ng con gái kia và mới ngỡ ra rằng đó chỉ là em họ của anh
Mẹ của anh dịu dàng dẫn em đến phòng anh. Căn phòng sạch sẽ ngăn nắp nay chỉ có màu trắng của hoa tang nhuộm cùng sắc đen của không khí đau thương. Em cẩn thận đến bên chiếc tủ, xin phép mẹ anh cho mở ra. Em hoàn toàn bất ngờ và nc mắt em lại rơi trong vô thức…hàng trăm quyển sách dc xếp chồng lên nhau, chưa hề dc mở wá trang 10…bên cạnh là xấp thư tình anh chưa kịp gửi đi, tất cả đều có chung ng nhận: “ Người con gái của tuổi thơ tôi”…
Và lần này, em không giấu đi những giọt nc mắt của mình nữa…