Em đẹp, phải nói là em rất đẹp. Em mang dáng dấp của một thiên thần. Trắng tinh khôi và thánh thiện. Em có giọng nói trong trẻo, có nụ cười quyến rũ làm say đắm lòng người. Và chỉ trong lần đầu tiên gặp mặt, chính nụ cười đó đã hớp lấy hồn tôi.
Tình yêu của chúng tôi đã đến một cách thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và bềnh bồng như những áng mây. Được em yêu đối với tôi là một điều tuyệt vời, và tôi không còn cầu mong gì hơn thế. Tuy chúng tôi không có nhiều những giây phút bên nhau nhưng mỗi ngày được nhìn thấy em, được trò chuyện cùng em cũng làm cho lòng tôi ấm áp.
Tôi là một người rất đỗi bình thường, phải nói là bình thường hơn những người bình thường khác, nên tôi cũng chẳng thể cho em được gì ngoài tình yêu mãnh liệt mà tội dành cho em. Em biết rõ điều đó. Và em chẳng hề đòi hỏi gì ở tôi chỉ bởi vì 1 điều duy nhất là... em yêu tôi.
Nhưng tình yêu của chúng tôi không được êm đềm, yên ả như những dòng sông. Vì tôi là một người bình thường nên việc có em làm không ít người ghen tỵ. Con thuyền tình của chúng tôi bắt đầu chòng chành như gặp bão giữa biển khơi. Có rất nhiều lời xầm xì về tình yêu của chúng tôi, rằng tôi không xứng với em, rằng em là người thế này thế nọ. Nhưng tôi không quan tâm, tôi mặc kệ, vì tôi tin em, tin vào tình yêu em dành cho tôi, và vì điều quan trọng nhất là tôi cũng rất yêu em.
Ôi đường đời thật lắm chông gai, hiểm trở, ước gì mọi điều tốt đẹp như ta hằng ước mơ. Có lẽ vì con thuyền tình của chúng tôi mong manh quá, không thể chóng chọi lại cơn sóng dữ đang cuồn cuộn chực chờ muốn nuốt chửng nó, không cho nó cơ hội đi đến bến bờ hạnh phúc. Hay vì bản thân tôi quá yếu mềm, không đủ sức bảo vệ tình yêu của mình, không đủ sức để bảo vệ người mình yêu. Tôi đành bất lực mà nhìn người ta đem em đi ra khỏi cuộc đời tôi. Ngày em đến gặp tôi với đôi mắt buồn vời vợi, bảo rằng em sẽ phải rời xa tôi, để đi về một nơi xa, xa lắm. Tôi nhìn em mà trong lòng quặn thắt, tôi tự hỏi mình có thể làm gì để giữ em lại bên tôi.
Khi nào em đi
Sáng mai
Uh, khi nào đi nhớ nhắn tin cho anh, anh sẽ đưa em ra bến xe
Ngày em đi, tôi dậy thật sớm hay là vì tôi đã không thể ngủ được. Tôi sốt ruột và không thể đợi tin nhắn của em. Tôi chạy đến nhà em. Im lìm. Cánh cửa đã được khóa trái. Lạnh lùng. Vậy là em đã đi rồi. Sao lại tàn nhẫn với tôi như thế. Tôi đau đớn tột độ, tim tôi nhói từng cơn tưởng chừng không thở nổi. Sao em không cho tôi tiễn em đi, không cho tôi cơ hội cuối cùng dù chỉ để nhìn mặt em lần sau cuối và tôi còn rất nhiều điều muốn nói cùng em.
Nhưng dù sao ở nơi phương xa đó, tôi cũng cầu mong cho em được hạnh phúc. Một hạnh phúc trọn vẹn. Tôi sẽ thì thầm cùng gió, nhờ cơn gió vô tình nhắn nhủ đến em, để em biết rằng dù cho bao nhiêu cách trở nhưng lòng tôi vẫn nhớ về em, vẫn mãi mãi yêu và yêu chỉ em thôi.