Một ngày kia cơn Gió nhỏ quyết định lang thang để tự mình cảm nhận cuộc sống bên ngoài...
1. Cơn Gió lang thang trên mọi nẻo đường, nó đi qua rất nhiều nơi, càng ngày sự trải nghiệm về cuộc sống của nó càng lớn. Gió đã đi qua những vùng đất khô cằn nhất, Gió tận hưởng những cảm giác dữ dội nhất của biển cả. Gió dịu mát, nhẹ nhàng thổi khi Chị Xuân đến đất liền, Gió cảm nhận sự ấm áp của từng khoảnh khắc. Gió nhảy nhót với nắng khi Hè về. Gió thì thầm, khẽ lay từng chiếc lá vàng. Và từng hơi thở lạnh buốt của Lão Đông như những chiếc gai sắc nhọn xuyên qua mình Gió.
2. Gió thấy từng đàn kiến tha mồi về tổ, Gió nhìn từng đàn cá tung tăng chơi đùa, Gió thấy những chú lợn con đang..." bú tí " mẹ. Gió ngoảnh lại. Ồ! Mình Gió.
3. Gió chứng kiến gà mẹ xù lông để bảo vệ đàn con của mình trước sự hung tàn của cáo già, Gió đau lòng nhìn những đàn cá nhỏ đi thẳng vào họng của cá mập. Nhớ lại Gió mới thấy mình đã từng bị nhốt trong các cơn cuồng phong, Gió cũng lạc trong các mê cung không nhìn ra lối thoát.
4 Đang lang thang mơ mộng và ngắm nhìn những bông hoa mới mở mắt khi sương tan thì chợt giật mình vì tiếng gầm rú của một con báo đầu đàn, tò mò Gió đứng lại... Gió nhìn và khẽ cười. Gió đã từng nghĩ cả bầu trời này, cả mặt đất này, tất cả sự vật này đều là của Gió. Gió nghĩ mình muốn là có thể đi đến cuối chân trời, Gió nghĩ mình muốn là có thể chui sâu vào lòng đất, Gió nghĩ mình muốn là có thể vuốt nhẹ từng cánh hoa. Ôi Gió!
5. Gió học được cái triết lý của cuộc sống. Kẻ mạnh là kẻ có tất cả. Từng đàn ngựa chạy nhanh mấy, bầy hươu thông minh đấy,nhưng vẫn khúm núm, e dè khi nhìn thấy những chú sư tử lang thang. Ai bảo Gió không muốn mình là kẻ mạnh? Gió sợ mình sẽ là một cơn cuồng phong cuốn phăng đi tất cả.
6. Mải lang thang, thế rồi Gió lạc vào một khu rừng. Gió gặp Cây. Cây cắm rễ sâu vào lòng đất, nhờ chất dinh dưỡng từ "mẹ đất" nuôi lớn. Cây khát khao đón lấy ánh nắng mặt trời, đón lấy ánh sáng - nguồn sống của Cây. Sức sống mãnh liệt và sự vươn lên mạnh mẽ đã giúp Cây sinh trưởng rất nhanh. Càng lớn lên tầm nhìn của Cây càng được vươn rộng ra xa. Sự hiểu biết gắn liền với sự trưởng thành. Cây đã lớn.
7. Cây làm bạn với Gió. Mỗi ngày đi đến một nơi nào đó, nhìn thấy một sự vật, hiện tượng nào đó Gió đều kể cho Cây. Cây lắng nghe và chia sẻ cùng Gió.
8. Gió lớn và dần mạnh hơn. Cây cũng cao lớn và vươn lên mạnh mẽ. Trong một rừng cây, muốn vươn lên càng cao thì Cây càng gặp nhiều sự cản trở của những Ông Cổ Thụ. Muốn đón lấy ánh sáng mặt trời Cây phải thẳng mình, hiên ngang chọc thủng những chướng ngại vật. Nhưng khi Gió đến, Gió lại càng lay Cây mạnh hơn. Mỗi lần Gió đến là lúc Cây lại phải oằn mình chịu đựng, từng chiếc gai sắc nhọn lại nhằm thân Cây mà đâm tới. Cây đau, Gió cũng đau.
9. Hay Gió chỉ quẩn dưới tán Cây? Hay Gió sẽ ra đi thật xa không về bên Cây? Hả Gió? Gió biết Cây cũng đâu muốn điều đó. Vì vậy Gió quyết định đi tìm cho mình sức mạnh để bay cao hơn. Nhưng dù có đi đâu Gió vẫn hướng về Cây, Gió nhìn thấy Cây dù ở xa, rất xa... Gió sẽ vươn tới bầu trời để có thể ngắm nhìn Cây dù ở bất cứ đâu.
10. Háo hức, Gió đã chạy rất nhanh... và bây giờ Gió muốn bước đi chậm, thật chậm thôi... Để có thể cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống. Vì Gió cũng chẳng biết mình sẽ tan biến lúc nào...
...vì Gió cũng chẳng biết mình sẽ tan biến lúc nào...